Velutha bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng từ Kottayam, nơi anh mang
máy đóng hộp đi chữa. Ở bến xe, anh gặp đám công nhân của một nhà máy
khác, họ kể Mammachi muốn gặp anh và cười khẩy. Velutha không biết đã
xảy ra chuyện gì và hoàn toàn không biết đến chuyện đến Ngôi nhà
Ayemenem của ông bố say rượu. Anh không biết Vellya Paapen đã ngồi
nhiều giờ bên cửa nhà họ, vẫn còn say, con mắt thủy tinh và lưỡi rìu lấp
lánh trong ánh đèn, đợi Velutha trở về. Anh không biết Kuttapen tội nghiệp
bị liệt, tê dại khi biết chuyện, đã phải nói chuyện liên tục với ông bố suốt
hai giờ liền, cố làm cho ông cụ dịu đi; anh ta đã căng tai nghe ngóng tiếng
bước chân hoặc tiếng xào xạc trên đất để có thể hét to, báo động cho người
em không hề ngờ vực gì.
Velutha không về nhà. Anh đến thẳng ngôi nhà Ayemenem. Một mặt,
anh đến vì ngạc nhiên, mặc khác, bằng bản năng cổ xưa, anh biết, anh thừa
biết rồi sẽ có ngày Lịch sử sẽ tóm lấy con gà mà vặn cổ lúc về chuồng. Suốt
cơn giận dữ của Mammachi, anh vẫn kiềm chế được và bình tĩnh lạ lùng.
Nó xuất phát từ sự minh mẫn kèm với cơn cuồng nộ.
Lúc Velutha đến, Mammachi đã hoàn toàn mất tự chủ, bà đứng bên cái
cửa trượt gấp, phun ra hàng tràng những câu nguyền rủa sự mù lòa độc địa,
sự ngu dốt của bà và tự sỉ nhục mình bằng những lời không thể chịu nổi,
cho đến khi Baby Kochamma khôn ngoan xoay người bà lại, hướng cơn
giận vào đúng chỗ Velutha đang đứng hết sức lặng lẽ trong bóng tối mờ mờ.
Mammachi tiếp tục tràng chửi rủa, mắt bà trống rỗng, mặt bà vặn vẹo và
xấu xí, cơn giận đẩy bà thẳng đến chỗ Velutha, cho đến lúc bà hét thẳng vào
mặt anh, anh có thể thấy tia nước bọt của bà và ngửi thấy mùi chè ôi trong
hơi thở của bà. Baby Kochamma đứng sát cạnh Mammachi. Bà ta không
nói gì, nhưng dùng tay để điều khiển cơn thịnh nộ của Mammachi. Một cái
vỗ nhẹ khuyến khích vào lưng. Một cánh tay quàng lên vai, nhắc nhở.
Mammachi hoàn toàn không nhận thấy sự lôi kéo bằng tay này.