- Không có gì. Nhưng, thực ra mọi người phẫn nộ vì những đặc quyền
ông ban cho anh ta. Họ thấy như thế là không công bằng. Ngoài ra, dù anh
ta có là thợ mộc, thợ điện hay là gì đi nữa, đối với họ anh ta cũng chỉ là một
tên Paravan. Đấy là một thứ có từ khi họ ra đời. Chính tôi đã bảo họ nghĩ
thế là sai. Nhưng thay đổi là một việc. Công nhận lại là một việc khác. Ông
nên thận trọng. Tốt hơn cả là cứ tống anh ta đi…
- Ông bạn thân mến ơi - Chacko nói - Không thể được. Anh ta thật vô
giá. Anh ta thực sự vận hành nhà máy này… và chúng tôi không thể giải
quyết vấn đề bằng cách đuổi hết người Paravan đi được. Chắc rằng chúng
tôi sẽ biết cách giải quyết câu chuyện vô lý này.
Pillai không thích bị gọi là Ông bạn thân mến ơi. Ông ta thấy như một
lời lăng mạ nói bằng tiếng Anh, và tất nhiên mức độ sỉ nhục tăng gấp đôi -
bản thân nó đã là một lời lăng mạ, và Chacko cho rằng ông ta không hiểu
nổi. Nó làm hỏng hoàn toàn tâm trạng.
- Có thể là như thế - ông ta nói châm chọc - Nhưng thành Rome không
thể xây trong một ngày. Hãy nhớ đây không phải là đại học Oxford của ông
đâu. Ông thấy chuyện này là vô lý, nhưng với Quần chúng thì lại khác hẳn.
Lenin, gầy giống bố và có cặp mắt giống mẹ, hiện ra ở cửa, thở không
ra hơi. Câu bé vỗ hai bàn tay lên phía trên đầu bố, cố tình thọc vào trong
phễu đựng muỗi. Cậu đếm xác những con muỗi cháy trong tay. Một vài con
mọng những máu. Cậu giơ chúng cho bố xem, ông ta bảo cậu ra với mẹ để
rửa t
Sự im lặng bao trùm họ, hợp với những tiếng lẩm bẩm của bà lão Pillai.
Họ ngồi bên nhau, trên những chiếc ghế gấp bằng thép trong suốt buổi
chiều Sophie Mol đến, vừa nhấm nháp cà phê vừa nhai những miếng chuối
sấy. Họ dùng lưỡi đưa những miếng chuối mềm uột dính lên vòm miệng.