- Ô hô tôi biết mà - Pillai giữ thế thủ. Velutha chính là chủ đề ông ta
muốn bàn với Chacko. Một ngày nào đó. Để đến lúc cuối cùng. Nhưng
không nói thẳng thừng chuyện này được. Đầu ông ta vo vo như chiếc quạt
bàn. Ông ta phân vân không biết có nên lợi dụng lúc cởi mở này mà đề nghị
luôn với Chacko, hay để dịp khác. Ông ta quyết định lợi dụng ngay lúc này.
- Phải. Anh ta là một công nhân giỏi - ông ta nói trầm ngâm - Rất thông
minh.
Bà mẹ Pillai lại lắc lư và lẩm bẩm. Nhịp điệu những tiếng lẩm bẩm có
một cái gì đó như nhắc nhở. Giống tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Một
thứ tiếng bạn không để ý đến, nhưng bạn sẽ thấy thiếu nếu nó ngừng.
là đoàn viên Công đoàn chứ?
- Vâng - Pillai nói mềm mỏng - Đúng vậy.
Mồ hôi chảy qua tóc Chacko. Anh ta cảm thấy như có một đàn kiến
đang bò trên da đâu. Anh ta gãi đầu một lúc lâu, đưa cả hai tay lên mà gãi.
Cào lên, cào xuống khắp da đầu.
- Oru kaaryam parayattey? - Pillai đổi thành giọng giải bày và mưu mô
- Tôi nói như một người bạn, keto. Không có văn bản gì đâu.
Trước khi nói tiếp, Pillai quan sát kỹ Chacko, cố đo phản ứng của anh
ta. Chacko xem xét những giọt mồ hôi quánh mầu xám và gầu bám dưới
móng tay.
- Tên Paravan ấy sắp gây phiền nhiễu cho anh đấy - Pillai nói - Hãy tin
tôi đi… phải đưa nó đi làm ở một nơi nào đó. Cho nó đi xa thôi.
Chacko bối rối, không ngờ câu chuyện lại xoay chiều như thế. Anh ta
định xem đang xảy ra chuyện gì, xảy ra ở đâu. Anh ta chờ một sự phản