dàng có quyền của Người Đàn ông trong Gia đình. Ông ta mỉm cười và gật
đầu chào Chacko, nhưng không đáp lại sự có mặt của mẹ và vợ.
Cặp mắt Latha hướng thẳng vào ông ta để xin phép đọc tiếp bài thơ.
Ông ta cho phép. Pillai cởi áo sơmi, vo lại thành một quả bóng rồi lau nách.
Lúc ông ra lau xong, Kalyani đỡ lấy và cầm như một món quà tặng. Một bó
hoa. Pillai mặc áo lót cộc tay, ngồi xuống cái ghế gấp và gác chân trái lên
đùi phải. Suốt lúc cô cháu gái đọc nốt bài thơ, ông ta ngồi, đăm chiêu nhìn
xuống sàn, những ngón tay khum lại đỡ lấy cằm, bàn chân phải khẽ đập
theo nhịp và âm điệu của bài thơ. Ông ta xoa bàn tay kia lên mu bàn chân
hình vòng cung, quá ư mỏng mảnh.
Lúc Latha đọc xong, Chacko vỗ tay đầy thiện ý. Cô bé không đáp lại
tràng vỗ tay, dù chỉ một thoáng mỉm cười. Cô giống như một vận động viên
bơi lội Đông Đức tại một cuộc thi địa phương. Mắt cô hướng vào Cúp vàng
Olympic. Còn bất cứ giải thưởng nào thấp hơn, cô giành được là lẽ đương
nhiên. Cô nhìn bà thím, ra ý xin phép rời phòng.
Pillai vẫy tay gọi cô và thì thầm vào tai cô:
- Cháu đi gọi Pothachen và Mathhukutty là nếu họ muốn gặp chú, họ
đến đây ngay lập tức.
- Ồ không, đồng chí, thực ra là… Tôi không muốn ăn gì thêm nữa đâu -
Chacko nói, tưởng Pillai bảo Latha dọn thêm món. Pillai biết ơn vì sử hiểu
lầm, vội hùa theo:
- Không không không. Hà! Cái gì thế này?… Edi Kalyani, mang một
đĩa avalose oondas lên đây.
Là người đang thiết tha làm chính trị, điều chủ yếu mà Pillai muốn là
các cử tri thấy ông ta là người có thế lực. Ông ta muốn sử dụng chuyến
thăm viếng của Chacko để tác động đến những người dân địa phương và là