- Bác ấy đã học ở Oxford London - bà Pillai nói - Cháu đọc bài thơ cho
bác ấy nghe nhé?
Latha làm ngay, không chút ngập ngừng. Cô chụm hai chân sang một
bên.
- Thưa Chủ tịch kính mến - cô bé cúi chào Chacko - kính thưa các vị
giám khảo và… - cô nhìn quanh vào đám khán giả tưởng tượng trong căn
phòng nhỏ, nóng nực - các bạn thân mến - Cô ngừng lại, vẻ rất kịch - Hôm
nay, tôi xin đọc một bài thơ của Ngài Walter Scott có tựa đề “Lochinvar” -
Cô đan hai bàn tay sau lưng. Một màng mỏng như che mờ mắt cô. Cô bé
nhìn đăm đăm vào một nơi không thấy bên trên đầu Chacko. Cô hơi đu đưa
lúc đọc thơ. Lúc đầu, Chacko tưởng đây là bản dịch bài “Lochinvar” ra
tiếng Malayalam. Các từ cứ luyến với nhau. Âm tiết cuối cùng của từ trước
nối với âm tiết đầu của từ tiếp theo. Nó làm cho bài thơ nhanh vô cùng.
Bài thơ bị ngắt quãng vì những tiếng lẩm bẩm của bà lão ngồi trên
giường, mà ngoài Chacko ra, chẳng ai buồn để ý đến.
Pillai về lúc bài thơ đang đọc giữa chừng, những giọt mồ hôi lấp lánh
trên da, chiếc mundu xắn lên trên đầu gối, những vệt mồ hôi thẫm lại dưới
nách. Ở độ tuổi gần bốn mươi, ông ta là một người đàn ông bé nhỏ, da vàng
bủng, không được khỏe khoắn. Đôi chân ông ta mảnh khảnh, cái bụng căng
tròn giống hệt cái bướu trên người bà cụ bé xíu, thật kỳ cục so với những
phần khác trên người ông ta đều gầy, hẹp và bộ mặt láu lỉnh. Dường như có
một cái gì đó trong gien của gia đình, buộc họ phải phình ra thật bừa bãi
trên những phần khác nhau của thân thể.
Bộ ria mép mảnh, gọn như kẻ chỉ, chia môi trên ông ta thành hai nửa
theo đường nằm ngang, phần cuối chạm đúng khóe miệng. Đường ng bắt
đầu thưa và ông ta không có ý che giấu. Tóc ông ta bóng dầu, chải lật từ
trán ra sau. Rõ ràng là ông ta không còn chú ý đến tuổi trẻ nữa. Ông ta dễ