trên cả cổ tay và mắt cá chân, đầy những nếp nhăn. Chỉ có lớp da trên cổ bà
là phẳng phiu và nhẵn nhụi, căng trên cái bướu to tướng có từ hồi trẻ. Bà
lão nhìn chăm chăm, trống rỗng lên bức tường đối diện, đu đưa nhè nhẹ,
lẩm bẩm thường xuyên như một hành khách mệt mỏi trên một chuyến xe
buýt đường dài.
Các văn bằng Cử nhân văn chương, Thạc sĩ văn chương của Pillai đóng
khung, treo trên tường phía sau bà lão. Một chiếc micro trên bục, sáng lên
dấu hiệu Ajantha.
Chiếc quạt bạn quay suốt chiều giường, trước tiên thổi tung tóc bà lão
Pillai, rồi đến tóc Chacko. Những con muỗi hết tản ra lại tụ và không
ngừng.
Kalyani quay lại, bưng một cái cốc bằng thép không rỉ đựng cà phê và
một cái đĩa cũng bằng thép không rỉ dựng những lát chuối (màu vàng nhạt,
ở giữa có hạt màu đen) mời Chacko.
- Ông nhà tôi đi Olassa. Ông ấy về ngay bây giờ đấy - bà nói. Bà thích
gọi chồng là addeham, cũng như ông gọi bà là “edi” gần giống như “Này,
bà nó!”.
Bà ta là một phụ nữ đẹp và tươi tắn, nước da nâu óng, đôi mắt to. Mớ
tóc dài, quăn của bà ta thả sau lưng, chỉ tết lại ở phần đuôi tóc. Nó làm ướt
lưng tấm áo khoác màu đỏ, chật căng của bà ta, làm nó càng chật và đỏ
thẫm. Từ cửa tay áo, lộ ra đôi tay căng tròn, da thịt mềm mại, khuỷu tay
xoáy thành những núm lộng lẫy. Chiếc mundu và kanavi của bà ta màu
trắng, các nếp nhăn là phẳng phiu. Bà ta nức mùi đàn hương và đậu xanh
nghiền mà bà dùng thay xà phòng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Chacko
ngắm bà ta mà không thấy cồn cào thèm muốn. Anh đã có vợ ở nhà (Vợ cũ
thôi, Chacko!). Chị có đôi tay rám nắng, tấm lưng rám nắng. Mặc váy xanh
lơ, chân chị lộ ra phía dưới.