14.
LÀM VIỆC LÀ ĐẤU TR
Chacko đi theo đường tắt xuyên qua những cây cao su nghiêng nghiêng,
nên chỉ một thoáng đã ra đến đường chính dẫn đến nhà K.N.M. Pillai.
Trông anh khá lố bịch trong bộ complê chật, và vạt lệch sang một bên vai,
dẫm lên tấm thảm lá cây khô.
Pillai không có nhà lúc Chacko tới. Vợ ông ta, bà Kalyani, trán bôi bột
đàn hương tươi, mời anh ngồi lên một cái ghế gấp bằng thép trong căn
phòng nhỏ phía trước, rồi biến vào căn phòng kế bên qua tấm rèm bằng
đăng ten mầu hồng nhạt. Trong phòng đó, có ánh lửa rung rinh trong ngọn
đèn dầu to bằng đồng. Mùi hương ngào ngạt bay qua cửa, trùm lên tấm áp
phích nhỏ bằng gỗ, viết Làm việc là Đấu tranh, Đấu tranh là Làm việc.
Chacko quá to lớn so với căn phòng. Những bức tường mầu xanh làm
anh ta bức bối. Anh nhìn quanh, căng thẳng và hơi khó chịu. Một chiếc
khăn mặt đã khô, vắt bên song cửa sổ nhỏ màu xanh. Chiếc bàn ăn phủ một
tấm khăn trải bàn bằng nilon có những bông hoa mầu sáng. Những con ruồi
vo ve quanh nải chuối đặt trên chiếc đĩa sứ trắng viền xanh. Trong góc
phòng, có một đống dừa tươi đã lột vỏ. Một đôi dép trẻ con có ngón chân
quặp vào, nằm trong khoảng ánh sáng hình bình hành trên nền nhà. Một cái
tủ lắp kính để cạnh bà. Tủ che rèm kín mít, che giấu những thứ bên trong.
Mẹ của Pillai, một bà lão tỉ mỉ, mặc áo choàng mầu nâu và chiếc mundu
trắng ngà, ngồi trên mép chiếc giường bằng gỗ kê sát tường, đôi chân đung
đưa trên sàn. Bà lão choáng một chiếc khăn trắng, mỏng, chéo qua ngực và
vắt lên một bên vai. Một cái phễu đựng muỗi, trông như cái mũ dừa lộn
ngược, đang vo vo trên đầu bà lão. Bà lão ngồi, tựa má lên lòng bàn tay,
những nếp nhăn dồn hết sang một bên mặt. Trên khắp người bà, thậm chí