Dù thế nào thì sau cái buổi chiều xanh lơ, lúc Margaret Kochamma nằm
say máy bay, vẫn còn ngủ, nỗi tiếc thương phải đến hai tuần lễ mới nguôi
ngoai. Chacko trên đường đến thăm K.N.M Pillai, đã tạt qua cửa sổ phòng
ngủ, giống hệt một con cá mập lo lắng, lén lút rình ghé xem vợ anh ta (vợ
cũ thôi, Chacko!) và con gái đã dậy chưa, có cần gì không. Đúng vào giây
phút cuối cùng, lòng dũng cảm của anh nhụt hẳn, anh ta chậm chạp bơi đi
mà không ghé nhìn vào. Sophie Mol nhìn thấy anh ta đi.
Em ngồi trên giường, nhìn ra đám cây cao su. Mặt trời đang chuyển
động trên bầu trời và ngôi nhà đổ bóng trên vườn cao su, làm đen thẫm các
lá cay. Ngoài cái bóng ánh sáng mờ nhạt và dịu dàng. Phía sau mỗi cây cao
su lốm đốm, có một vết cắt chéo trên thân, mủ cao su nhỏ giọt theo vết đó
như sữa trắng chảy từ vết thương, nhỏ xuống một cái gáo dừa hứng sẵn,
buộc vào thân cây.
Sophie Mol ra khỏi giường và lục lọi khắp cái ví của người mẹ đang
ngủ. Em thấy thứ em đang tìm - chìa khóa chiếc li to tướng đã khóa, để sẵn
trên sàn, buộc sẵn tấm các lên máy bay và thẻ gửi hành lý. Em mở vali ra và
lục tung mọi thứ, khéo léo như một con chó đào bới một luống hoa. Em mở
cả đống đồ lót, những chiếc váy, áo đã là, dầu gội đầu, kem, sôcôla, dù, xà
phòng (và nhiều chai lọ nữa, sặc mùi London), ký ninh, aspirin, kháng sinh
đủ loại.
- Mang hết các thứ đi - các bạn đồng nghiệp của chị đã khuyên Margaret
Kochamma bằng giọng ân cần - Cậu chưa biết được đâu.
Cứ theo kiểu nói của những người đồng nghiệp này thì chuyến du lịch
đến Heart of Darkness là:
a/ Mọi chuyện đều có thể xảy ra với mọi người.
Cho nên