Ba hoặc bốn lần, cố thoát khỏi giấc ngủ nặng trĩu những thuốc an thần,
chị tìm ra Estha và tát lấy tát để cậu bé, cho đến lúc có người làm chị dịu
xuống và đưa chị đi. Sau này, chị viết thư xin lỗi Ammu. Lúc lá thư đến
nơi, Estha đã bị gửi trả và Ammu cũng gói ghém đồ đạc của chị bỏ đi rồi.
Chỉ còn Rachel ở lại Ayamenem, nhân danh Estha nhận lời xin lỗi của
Margaret Kochamma. Tôi không thể hình dung được chuyện gì đã choán
lấy tôi, chị viết. Tôi chỉ có thể dịu lại nhờ thuốc an thần. Tôi không có
quyền cư xử như thế, và tôi muốn cô biết cho là tôi xấu hổ và rất, rất xin
lỗi.
Thật lạ là Margaret Kochamma không bao giờ nghĩ đến một người là
Velutha. Hoặc nhớ đến anh chút nào. Thậm chí trông anh ra sao nữa.
Có lẽ vì chị chưa bao giờ biết anh thực sự, hoặc chưa nghe về chuyện
xảy ra với anh.
Chúa trời của Mất mát.
Chúa trời của Những việc Vụn vặt.
Anh không để lại một dấu chân trên cát, một gợn sóng trong nước, một
hình ảnh trong gương.
Hơn nữa, Margaret Kochamma không có ở đấy, lúc trung đội cảnh sát
vượt dòng sông phình to. Những chiếc quần soóc bằng kaki của họ cứng hồ.
Tiếng loảng xoảng của chiếc còng tay trong cái túi nặng trĩu của một
người nào đó.
Không có lý gì lại mong một người nhớ đến chuyện mà chị ta không
biết, song đã xẩy ra.