là những người có thời thơ ấu bỏ đi, không còn một dấu vết. Những người
không còn tính hiếu kỳ. Không còn ngờ vực. Cả hai đều có tuổi trưởng
thành thực dụng, đáng sợ theo cách riêng của mình. Họ nhìn cuộc đời và
không bao giờ băn khoăn xem nó hoạt động ra sao, vì họ biết. Họ vận hành
nó. Họ là những kỹ thuật viên phục vụ ở những bộ phận khác nhau trong
cùng cỗ máy.
Pillai kể với Thanh tra Thomas Mathew là ông ta có quen biết Velutha,
nhưng không nói việc đêm khuya hôm trước Velutha đã gõ cửa nhà ông ta,
do đó Pillai chính là người cuối cùng nhìn thấy Velutha trước khi anh biết
mất. Hoặc biết là không đúng sự thật, song Pillai không bác bỏ lý lẽ về vụ
cưỡng dâm trong bản tường trình của Baby Kochamma, rằng Velutha là một
người tự chủ.
Sau khi Pillai ra về, Thanh tra Thomas Mathew điểm lại câu chuyện
trong trí, lật đi lật lại mọi mặt, tìm ra những kẻ hở. Lúc đã hài lòng, gã chỉ
thị cho các nhân viên của gã.
Trong lúc đó, Baby Kochamma về đến Ayemenem. Chiếc Plymouth đã
đỗ trên đường. Margaret Kochamma và Chacko đã từ Cochin về.
Sophie Mol nằm dài trên tấm ván xe ngựa.
Lúc Margaret Kochamma nhìn thấy thi thể đứa con gái bé bỏng của chị,
cơn sốc vỡ tung trong người chị, giống như những tràng vỗ tay bùng nổ
trong một giảng đường trống rỗng. Nó tràn ra thành làn sóng nôn mửa, làm
chị câm lặng, đôi mắt thất thần. Chị thương khóc hai người chết, chứ không
phải là một. Cùng với sự mất mát của Sophie, Joe lại chết thêm một lần
nữa. Lần này không còn bài tập để làm cho xong hoặc ăn hết chỗ trứng nữa.
Chị đến Ayemenem để hàn gắn vết thương đời chị, nhưng lại mất tất cả. Chị
vỡ tan tành như thủy tinh.