viên Thanh tra hình dung cái cảnh hãi hùng mà thằng điên vì tình dục
Paravan ấy gây ra cho ba người phụ nữ lẻ loi trong một ngôi nhà - Chúng
tôi đã bảo hắn rằng nếu hắn không lẳng lặng rời Ayemenem, chúng tôi sẽ
gọi cảnh sát. Hắn nói là cháu gái tôi đã ưng thuận, ông có thể tưởng tượng
được không? Hắn hỏi chúng tôi lấy chứng cớ đâu mà buộc tội hắn. Hắn nói
theo Luật Lao động, chúng tôi không đủ căn cứ để thải hồi hắn. Hắn rất
bình tĩnh. Hắn bảo chúng tôi: “Những ngày các vị đá chúng tôi như những
con chó đã qua rồi…”. Lúc này, Baby Kochamma dường như hoàn toàn có
sức thuyết phục. Bà bị xúc phạm. Bà hoài nghi.
Rồi trí tưởng tượng của bà hoàn toàn chuyển hướng. Bà không miêu tả
Mammachi đã mất bình tĩnh ra sao. Bà ấy đã lao đến Velutha và vả vào mặt
Velutha như thế nào. Những lời Mammachi rủa hắn. Những tên bà ta gọi
hắn.
Thay vào đó, bà ta chỉ tả cho Thanh tra Thomas Mathew he Velutha đã
nói những gì, làm bà phải đến trình cảnh sát, kể cả cái cách Velutha nói. Nó
hoàn toàn không hề ăn năn, đó là điều làm bà bị sốc nhất. Dường như
Velutha thực sự tự hào vì những việc đã làm. Bà không hề nhận ra là bà trút
cơn cuồng nộ với người trong đoàn biểu tình đã sỉ nhục bà lên Velutha. Bà
tả lại vẻ mặt trâng tráo của Velutha. Giọng nói vô liêm sỉ, trơ trẽn làm bà
khiếp hãi, nó làm bà tin rằng việc sa thải Velutha và bọn trẻ con biến mất có
thể không dính dáng đến nhau.
Baby Kochamma nói bà đã biết cái thằng Paravan này từ hồi nó còn là
một đứa bé. Gia đình bà đã dậy dỗ nó trong trường dành cho Tiện dân do cụ
Punnyan Kunju, thân sinh ra bà lập nên (Ông Thomas Mathew ắt phải biết
ông cụ là ai chứ? Ồ vâng, tất nhiên rồi…). Gia đình bà đã cho nó học nghề
thợ mộc, ngôi nhà nó đang ở cũng là của gia đình bà cho ông nội nó. Mọi
thứ nó có đều do gia đình bà cho cả.
Thanh tra Thomas Mathew nói: