Một người đánh cá đã tìm ra Sophie Mol.
Thuyền của ông ta ra đến cửa sông lúc rạng đông, con sông mà ông đã
biết cả đời. Nó vẫn còn trôi rất nhanh và phình to lên vì trận mưa đêm
trước. Một cái gì đó bập bềnh trên mặt nước, những màu sắc đập ngay vào
mắt ông. Mầu hoa cà. Mầu nâu đỏ. Màu cát trên bờ biển. Nó trôi nhanh,
xuôi dòng ra biển. Ông ta đưa cái sào tre ra ngăn lại và kéo về thuyền. Đó là
một nàng tiên cá đã nhăn nheo. Một đứa con của biển khơi. Một đứa trẻ. Có
mớ tóc màu nâu đỏ. Có cái mũi của Nhà Côn trùng học Hoàng gia, tay nắm
chặt một cái đê khâu lấy khước. Ông vớt cô bé lên thuyền. Ông trải chiếc
khăn mặt bằng vải mỏng xuống dưới cô bé, cô bé nằm trong lòng thuyền,
cùng mê cá nhỏ óng ánh bạc của ông ta. Vừa chèo về nhà - Thaiy thayi
thakka thayi thome - ông vừa nghĩ thật sai lầm cho người đánh cá nào cứ
tưởng đã biết rõ con sông này. Không ai hiểu được dòng Meenachal. Không
ai biết cái gì làm nó có thể chồm lên hoặc bất ngờ quy phục. Và vào lúc
nào. Đó chính là điều làm những người đánh cá cầu nguyện.
Tại đồn cảnh sát Kottayam, Baby Kochamma run run bước vào phòng
đồn trưởng. Bà kể với Thanh tra Thomas Mathew về những hoàn cảnh đưa
đến việc sa thải đột ngột một công nhân trong nhà máy. Một người Paravan.
Cách đây mấy ngày, hắn đã… hắn đã… cưỡng bức cháu gái bà, bà ta nói
vậy. Một phụ nữ đã ly hôn, có hai đứa con.
Baby Kochamma xuyên tạc mối quan hệ giữa Ammu và Velutha, chẳng
phải vì lợi ích của Ammu mà để ngăn chặn chuyện bê bối và cứu vãn thanh
danh của gia đình trong con mắt Thanh tra Thomas Mathew. Bà ta không
biết rằng sau này Ammu sẽ rất xấu hổ, chị sẽ phải đến cảnh sát để lập biên
bản. Lúc này Baby Kochamma kể chuyện chị, bà bắt đầu tin chuyện đó.
Viên Thanh tra muốn biết tại sao lại không thông báo ngay cho cảnh sát.