b/ Tốt nhất cứ phải sẵn sàng.
Cuối cùng, em tìm thấy cái em đang tìm.
Những món quà cho những người em họ. Những cái tháp bằng sôcôla
Teblerone (mềm và nghiêng đi vì nóng). Những đôi bít tất ngắn có từng
ngón riêng nhiều mầu. Hai cái bút bi, nửa trên đổ đẩy nước, trong đó có
những hình cắt ngang phong cảnh London lơ lửng. Cung điện Burkingham
và Big Ben. Những cửa hiệu và con người. Một xe buýt hai tầng màu đỏ,
đẩy tới đẩy lui bằng những bọt khí, đường phố lặng lẽ trôi lên xuống. Có
một thứ gì đó như điềm gở, vì đường phố tấp nập không hề có tiếng động
trong lòng cái bút bi.
Sophie Mol cho những món quà vào túi xách của em, rồi chạy vụt vào
cuộc đời. Đến một cuộc mặc cả gay go. Thương lượng lấy tình bè bạn.
Một tình bạn, thật không may, thật bấp bênh. Không toàn vẹn. Quất
mạnh trong không khí mà chẳng có chỗ để chân. Một tình bạn chưa bao giờ
có trong câu chuyện, và không hiểu vì sao, khi mọi việc xảy ra nhanh chưa
từng có, Sophie Mol đã trở thành một Kỷ niệm, còn sự Mất Sophie Mol
ngày càng lớn thêm, sinh động thêm. Giống như một trái chín đúng mùa.
Từng mùa một.