Cậu bé Lenin mặc quần soóc màu đỏ xuất hiện trên cửa. Cậu ta đứng
trên một chân gầy guộc như một con cò, vừa xoắn cái rèm đăng ten màu
hồng thành một cục vừa nhìn Chacko chằm chặp bằng đôi mắt giống hệt
mẹ. Cậu bé lên sáu, đã qua cái thời tống những thứ ma mãnh vào mũi từ
lâu.
- Đi và gọi Latha, đi con - bà Pillai nói với cậu.
Lenin vẫn đứng đấy, nhìn chằm chặp vào Chacko, rít lên theo kiểu chỉ
có trẻ con mới có thể như thế.
- Latha! Latha! Cần chị đấy!
- Cháu chúng tôi ở Kottayam. Con gái của anh trai nhà tôi - Bà Pillai
giải thích - Tuần trước, cháu nó vừa được giải nhất về đọc thơ tại Festival
Thiếu niên ở Trivandum.
Một cô bé có vẻ thích gây gổ, khoảng mười hai, mười ba tuổi xuất hiện
qua tấm rèm. Cô ta mặc một chiếc váy dài, in hoa, thả xuống tận mắt cá
chân và một chiếc sơmi trắng, ngắn đến eo, có những mũi tên phóng vào
chỗ chứa bộ ngực sau này. Mớ tóc bóng dầu của cô rẽ thành hai nửa. Mỗi
bên tết chặt lại, vòng thành thòng lọng lên trên và buộc bằng ruybăng, để b
tóc treo xõa xuống bên mặt, giống như những đương viên của đôi tai to, rũ
không màu sắc.
- Cháu biết ai đây không? - bà Pillai hỏi Latha.
Latha lắc đầu
- Ngài Chacko. Modalali của nhà máy đấy.
Latha nhìn anh chăm chú, vẻ điềm tĩnh và không hề tò mò như thường
thấy ở một đứa trẻ mười ba.