kháng, thậm chí một thái độ đối đầu, nhưng lại là một lời đề nghị giả nhân
giả nghĩa, một sự cấu kết ngấm ngầm.
- Đưa anh ta đi? Vì sao vậy? Tôi không có gì phản đối anh ta là một
Công đoàn viên. Tôi chỉ hơi tò mò, thế thôi… Tôi cho rằng có lẽ ông nên
nói chuyện với anh ta - Chacko nói - nhưng tôi tin anh ta là một anh chàng
đang muốn thử sức mình thôi, anh ta là một người nhạy cảm. Tôi tin anh
ta…
- Không phải chuyện đó - Pillai nói - Anh ta có thể là một con người tốt.
Nhưng các công nhân khác không thích anh ta. Họ phàn nàn với tôi là theo
quan điểm của địa phương, những vấn đề đẳng cấp có nguồn gốc rất sâu xa.
Kalyani đặt cái cốc bằng thép không rỉ đựng cà phê bốc khói nghi ngút
lên bàn cho chống.
- Ví dụ như nhà tôi đây này. Bà chủ của nhà này. Cô ấy không bao giờ
cho phép những người Paravan và các đẳng cấp như thế bước vào nhà cô
ấy. Không bao giờ. Ngay tôi đây cũng không thể thuyết phục nổi cô ấy. Vợ
tôi đấy. Tất nhiên trong nhà thì cô ấy là Chủ - ông ta quay sang vợ, mỉm
cười trìu mến, nghịch ngợm - Allay edi, Kalyani
Kalyani nhìn xuống và mỉm cười, bẽn lẽn với một niềm tin mù quáng.
- Đồng chí thấy chưa? - Pillai đắc thắng nói - Cô ấy rất hiểu tiếng Anh.
Chỉ không nói được thôi..
Chacko mỉm cười hoài nghi.
- Ông nói công nhân đến phàn nàn với ông…
- Vâng, đúng vậy… - Pillai nói.
- Có gì đặc biệt không?