Chính ở cái nơi một phu nhân già giống bà - mặc sari là phẳng phiu,
chiều chiều chơi Tổ khúc Nutcracker - đã học được thứ ngôn ngữ bẩn thỉu
mà Mammachi sử dụng hôm đó, làm tất cả những ai nghe thấy (Baby
Kochamma, Kochu Maria, Ammu bị nhốt trong phòng) đều sửng sốt.
- Cút! - Cuối cùng, bà hét lên - Nếu ngày mai tao còn thấy cái mặt mày
trong nhà tao, tao sẽ thiến mày như một con chó dái khốn nạn! Tao sẽ giết
mà
- Chúng ta sẽ xem xét chuyện này - Velutha nói khẽ.
Đó là tất cả những gì anh nói. Và đó cũng là điều mà tại văn phòng của
Thanh tra Thomas Mathew, Baby Kochamma đã đơm đặt và thêu dệt thành
những lời dọa giết và bắt cóc.
Mammachi nhổ vào mặt Velutha. Nước bọt đặc quánh. Bắn tung trên da
anh. Trên miệng và mắt anh.
Anh vẫn đứng đó. Choáng váng. Rồi anh quay người và bỏ đi.
Lúc đi khỏi ngôi nhà, cảm xúc của anh như bị mài mòn và tăng lên.
Dường như mọi sự quanh anh bị dát phẳng thành một bức tranh mình họa
rõ ràng. Một người máy đang vẽ nên cẩm nang bảo anh phải làm gì. Ký ức
anh bám chặt lấy những chi tiết một cách tuyệt vọng. Nó liệt kê từng thứ
gặp phải.
Cái cổng, anh nghĩ lúc bước qua cổng. Cái cổng. Con đường. Những
hòn đá. Bầu trời. Mưa.
Cái cổng.
Con đường.
Những hòn đá.