16.
MẤY GIỜ SAU
Ba đứa trẻ trên bờ sông. Một cặp sinh đôi và đứa kia có chiếc tạp dề
bằng nhung kẻ mầu hoa cà in chữ Holiday! bằng kiểu chữ nghiêng, vui tươi.
Những chiếc lá ướt át trên cây toả sáng lung linh như dát bằng kim loại.
Những bụi tre đằng ngà vàng óng rủ xuống sông như thương khóc trước
cho chuyện mà chúng biết sắp xảy ra. Dòng sông đen thẫm và êm ả. Không
một dấu hiệu nó sẽ dâng cao và hung hãn.
Estha và Rahel kéo con thuyền khỏi bụi cây mà các em vẫn giấu. Những
mái chèo Velutha làm để trong một hốc cây. Chúng thả thuyền xuống nước
rồi giữ thật chặt cho Sophie Mol trèo vào. Chúng có vẻ tin vào bóng tối và
đi lên đi xuống trên những bậc đá lấp lánh chắc chân như những chú dê
non.
ụt rè hơn. Một nỗi sợ hãi thoáng qua ẩn trong những bóng tối bao quanh
em. Em có một cái túi vải đeo chéo qua ngực, đựng thức ăn lấy trong tủ
lạnh. Bánh mì, bánh ngọt, bánh bích qui. Hai đứa trẻ sinh đôi, lòng nặng
trĩu vì những lời nói của mẹ - Nếu không vì chúng mày tao đã chẳng ở đây.
Đáng lẽ tao phải tống chúng mày vào trại trẻ mồ côi từ lúc chúng mày ra
đời. Chúng mày là những tảng đá đeo quanh cổ tao -, nên chẳng mang thứ
gi. Nhờ cái việc gã Nước cam Nước chanh đã làm với Estha, các em đã
trang bị một Ngôi nhà cho mình cách xa Ngôi nhà Ayemenem. Trong suốt
hai tuần, kể từ lúc Estha khuấy chỗ mứt đỏ thắm và Nghĩ ra Hai Ý tưởng,
các em đã khuân đến Những thứ Dự phòng Chủ yếu: diêm, khoai tây, một
cái chảo đã mòn, một con ngỗng bơm phồng, những đôi tất ngắn có những
ngón chân tách riêng, nhiều mầu, những cái bút bi có xe buýt của London
và con koala Qantas có cặp mắt đã long ra.