Không hề có tiếng ì ầm của giông bão. Không một xoáy nước cuộn từ
đáy sâu đen kịt của dòng Meenachal. Không có cá mập giám sát tấm thảm
kịch.
Chỉ có sự im lặng chứng kiến nghi lễ. Một con thuyền đánh đổ hàng
hóa. Một dòng sông nhận món quà tặng. Một sinh linh bé nhỏ. Một tia sáng
ngắn ngủi. Bàn tay nắm chặt cái đê bằng bạc lấy khước.
Lúc bốn giờ sáng, trời vẫn tối, hai đứa trẻ người đầy bùn, kiệt sức và
quẫn trí, xuyên qua đầm lầy đến Ngôi nhà Lịch sử. Hansen và Gretel trong
câu chuyện thần thoại mà những giấc mơ của chúng cứ quanh quẩn và tái
diễn mãi trong đó. Chúng nằm ngửa ở hiên sau, trên tấm chiếu cỏ, có một
con ngỗng bơm phồng và con koala Qantas. Một cặp quỷ lùn ướt át, sợ đến
chết lặng, đang đợi phút tận cùng của thế giới.
- Anh có nghĩ là chị ấy chết rồi không?
Estha không trả lời.
- Rồi sau này ra sao nhỉ?
- Chúng mình sẽ bị bỏ tù.
Em biết Jolly Well. Một người bé nhỏ sống trong chiếc xe tải có mui.
Đum đum.
Chúng không nhìn thấy một người nữa đang nằm ngủ trong bóng tối.
Đơn độc như một con sói. Một chiếc lá màu nâu trên tấm lưng đen đủi. Nó
làm cho mùa mưa đến đúng lúc.