17.
BẾN CUỐI CỦA CẢNG COCHIN>
Trong căn phòng sạch gọn của anh ở Ngôi nhà Ayemenem bẩn thỉu,
Estha (không già, không trẻ) ngồi trên giường, trong bóng tối. Anh ngồi rất
thẳng. Đôi vai vuông vức. Hai bàn tay đặt trên lòng. Cứ như anh là người
sắp bị kiểm tra. Hoặc đang đợi bị bắt giam.
Quần áo đã là xong, xếp thành một chồng gọn gàng trên bàn. Anh đã là
cả quần áo cho Rahel.
Mưa vẫn rơi đều đều. Trận mưa ban đêm. Chỉ còn một người đánh trống
lẻ loi còn gõ mãi, sau khi cả ban nhạc đã đi ngủ từ lâu.
Trong hồi nhà, bên lối vào riêng rẽ của “Nhu cầu Đàn ông”, cái đuôi
mầu vàng của chiếc Plymouth cũ kỹ loé sáng mỗi khi có chớp. Trong những
năm sau khi Chacko bỏ đi Canada, Baby Kochamma vẫn thường xuyên rửa
xe. Mỗi tuần hai lần với số thù lao ít ỏi, người em rể Kochu Maria lái chiếc
xe chở rác mầu vàng ở Kottayam đến Ayemenem (báo trước bằng mùi hôi
thối của những thứ phế thải ở Kottayam, thứ mùi còn lưu lại rất lâu sau khi
ông ta đã đi), ông nhận khoản lương của bà, rồi lái chiếc xe và khu vườn
cùng một lúc. Tutti-frutti.
Cứ mỗi mùa mưa, chiếc xe cũ kỹ càng lún sâu vào trong đất. Giống như
một bà già gầy guộc, viêm khớp vẫn đứng trên đôi chân của mình. Không
có ý định đi đâu. Cỏ đã mọc kín cả vành xe. Bảng hiệu Thiên đường Hoa
quả dầm mục nát, đổ nhào vào bên trong như một cái ngai vàng sụp đổ.
Một con thằn lằn liếc trộm bóng mình trong mảnh gương vỡ một nửa,
lốm đốm của người lái xe.