Đó Trở về. Rõ ràng là chúng nó ra ngoài suốt đêm. Cùng với nhau. Chúng
có thể đi đâu? Chúng có nhớ lại gì và nhớ đến chừng nào không? Bao giờ
chúng đi? Chúng làm gì mà ngồi cùng nhau trong bóng tối lâu đến thế?
Cảm thấy buồn ngủ, bà dựng gối lên, cho rằng có lẽ vì tiếng mưa rơi và
tiếng tivi nên bà không nghe thấy tiếng phòng Estha mở. Chắc Rahel đã ra
và đi ngủ từ lâu.
Cô chưa ngủ.
Rahel vẫn đang nằm trên giường Estha. Lúc nằm, trông cô gầy hơn. Trẻ
hơn. Nhỏ nhắn hơn. Mặt cô quay ra cửa sổ cạnh giường. Mưa rơi chênh
chếch đập vào những song cửa và… thành những hạt nhỏ li ti lên mặt và
cánh tay để trần của cô. Chiếc áo phông cộc tay mềm mại của cô sáng một
vệt vàng trong bóng tối. Chiếc quần jean xanh tan trong bóng tối.
Hơi lạnh. Hơi ẩm ướt. Hơi yên tĩnh. Bầu Không khí ấy.
Nhưng nói gì ở đó?
Từ chỗ đang ngồi tận cuối giường, Estha không cần ngoảnh lại cũng có
thể nhìn thấy cô. Những đường nét lờ mờ. Nét sắc sảo của quai hàm cô.
Những xương đòn như đôi cánh xoè từ cuối họng ra đến cuối bờ vai cô.
Một con chim bị lớp da ghìm xuống.
Cô quay đầu và nhìn anh. Anh ngồi rất thẳng. Đang đợi kiểm tra. Anh
đã là xong quần áo.
Anh thấy cô thật đáng yêu. Tóc cô. Má cô. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, khéo
léo của cô.
Em gái của anh.