Giống như một người đang giang rộng tay chào đón, chỉ để thấy cha bước
thẳng tới vòng tay của người khác.
Cái chết của cha Mulligan không thay đổi các đề mục trong nhật ký của
Baby Kochamma, vì về phía bà, giá trị của cha không thay đổi. Bà phải sở
hữu cha lúc đã chết, theo kiểu bà không bao giờ có được lúc cha còn sống,
ít nhất thì những kỷ niệm về cha cũng là của bà. Của bà toàn bộ. Một cách
dữ dội, tàn bạo, của bà tất. Không chia sẻ với Đức tin, với những đồng - tu
nữ, với các đồng - thánh nhân hoặc bất cứ thứ gì khác mà họ tự phong. Các
đồng - thần tượng.
Việc cha từ chối bà trong đời sống (tuy dịu dàng và say đắm), đã được
cái chết trung hoà. Trong hồi ức của bà, cha đã ôm bà. Chỉ mình bà thôi.
Theo kiểu một người đàn ông ghì chặt một người đàn bà. Giờ đây cha đã
chết, Baby Kochamma lột bỏ bộ váy mầu vàng nghệ tức cười kia đi và mặc
lại cho cha bộ áo thầy tu mầu Coca-Cola mà bà hằng yêu dấu. (Các giác
quan của bà thoả thuê trên tấm thân mảnh dẻ, lõm như hình hài chúa Giê-
su, giữa bao thay đổi). Bà quẳng cái bát khất thực của cha đi, chữa đôi bàn
chân Hindu chai cứng của cha và trả lại cho Người đôi xăng đan thoải mái.
Bà biến đổi cha lại thành con lạc đà cao cẳng, đến ăn trưa vào những ngày
thứ N
Và đêm đêm, hết đêm này sang đêm khác, hết năm này sang năm khác,
hết quyển này đến quyển khác, bà viết: Em yêu anh em yêu anh.
Bà cài bút vào cái vòng và gập quyển nhật ký lại. Bà bỏ kính, dùng lưỡi
tháo bộ răng giả. Rồi thả vào cái cốc đựng Listerine. Hàm răng chìm xuống
đáy cốc, làm nổi lên những cái bọt nhỏ, như những lời cầu khẩn. Chiếc mũ
ngủ của bà. Một nụ cười móm mém. Những chiếc răng giả vào buổi sáng.
Baby Kochamma ngả lên gối và đợi nghe Rahel ra khỏi phòng Estha.
Chúng bắt đầu làm bà khó chịu, cả hai đứa. Mấy sáng trước, bà mở cửa sổ
(để Hít thở Không khí Trong lành) và đã bắt quả tang hai đứa Đang Từ Đâu