Một thứ tiếng mè nheo xuất hiện trong đầu anh. Tiếng những đoàn tầu
đang chạy qua. Ánh sáng và bóng tối trùm lên người bạn, nếu bạn ngồi bên
cửa sổ toa tầu.
Anh ngồi thẳng hơn lên. Lặng lẽ, anh có thể nhìn thấy cô. Cô lớn lên
trong làn da của mẹ. Mắt cô lấp lánh trong bóng tối. Mũi cô thẳng và nhỏ.
Miệng cô, đôi môi đầy đặn. Trông cứ như một vết thương. Dù nó đang mím
lại vì một điều gì đó. Cứ như từ lâu lắm rồi, một người đàn ông đeo nhiều
nhẫn đã đánh vào miệng cô. Một khuôn miệng đẹp và bị thương.
Khuôn miệng tuyệt đẹp của mẹ họ Estha nghĩ. Miệng của Ammu.
Cái miệng đó đã hôn lên bàn tay Estha, qua thanh chắn cửa sổ của toa
tầu. Toa hạng nhất, trên Tầu chở thư đến Madras.
- Tạm biệt con, Estha. Chúa phù hộ con - Miệng Ammu nói. Khuôn
miệng cố không khóc của Ammu.
Lần cuối cùng Estha nhìn thấy mẹ.
Chị đứng trên sân ga của bến cuối, Cảng Cochin, mặt chị ngửa lên cửa
sổ toa tầu. Trong ánh đèn nêon trên sân ga, nước da chị nhợt nhạt, xanh tái,
mất hẳn vẻ rạng rỡ. Ánh sáng ban ngày bị các đoàn tầu chắn hết ở phía bên
kia. Những cái nút lie dài giữ bóng tối vào trong. Chuyến Tầu chở thư
Madras.
Một tay Ammu nắm chặt tay Rahel. Một con muỗi bị xích. Một Người
lánh nạn Gầy gò đi xăng đan Bata. Một bộ váy áo Airport trên sân ga tầu
hỏa. Giậm chân trên sân ga, những đám mây lộn xộn của một sân ga bẩn
thỉu. Cho đến lúc Ammu tóm lấy em và bảo em Ngừng lại, em mới ngừng.
Một đám đông hối hả quanh họ.
Công nhân khuân vác hành lý đẩy xe, người đi lại, mua, bán, chạy lon
ton, vội vã, hối hả, trẻ con đi ị, người lớn nhổ bọt, đến, đi, ăn xin, mặc cả,