cụt hết ngón tay, khéo léo kéo những đầu thuốc lá lọc nằm thành đống bên
cạnh mà hít.
- Cậu thế nào? Cậu đến đây bao giờ?
Họ có vẻ đã chọn lựa. Hình như họ chọn nơi này, từ những ngôi nhà
sang trọng, rộng mênh mông đăng ký trong cuốn danh bạ hào nhoáng, làm
nhà ở cho h
Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe đẩy mầu đỏ, có cái chân giả (từ
đầu gối trở xuống), đi giầy ống mầu đen và tất ngắn. Bụng chân hõm vào,
có u nhỏ mầu hồng, giống bụng chân thực. (Khi giải trí với hình ảnh con
người, sao cứ lặp lại những sai lầm của Chúa?). Bên trong bụng chân, ông
ta để những tấm vé. Cái khăn mặt. Cái cốc bằng thép không rỉ. Mùi của ông
ta. Những hy vọng của ông ta. Tình yêu của ông ta. Sự điên rồ của ông ta.
Hy vọng của ông ta. Niềm vui vô tận của ông ta. Bàn chân thực sự của ông
ta để trần.
Ông ta mua một cốc trà.
Một bà lão nôn mửa. Một vũng lổn nhổn.
Cuộc sống của nhà ga. Những trò huyên náo của xã hội. Nơi đây, ào đến
buôn bán, rồi thất vọng về nhà ngủ và chai sạn dần thành sự nhẫn nhục.
Nhưng lần này, Ammu và hai đứa con không còn cửa ôtô mà nhìn qua
nữa. Không còn lưới giữ họ khi họ nhẩy qua đám đông ồn ào.
Gói ghém đồ đạc của mày và xéo đi, Chacko đã nói vậy. Anh giẫm lên
cánh cửa bị đạp vỡ. Một cái cán búa trong tay. Còn Ammu dù bàn tay run
bắn, vẫn không rời khỏi việc viền không cần thiết. Một hộp đựng rubăng
mở, nằm trên lòng chị.