Vô thưởng vô phạt. Giữa những câu như “Cháu sinh ngày nào, Mon? “hoặc
“Cháu thích mầu gì, Mol?”.
Dần dà, qua những câu rời rạc, chẳng ăn nhập gì, sự việc bắt đầu đâu
vào đấy. Nhân viên của gã đã nói vắn tắt những cái bình và xoong chảo.
Chiếc chiếu cỏ. Những thứ đồ chơi không thể quên. Lúc này, chúng bắt đầu
có cảm giác. Thanh tra Thomas Mathew không bối rối. Gã bảo một chiếc
Jeep đi đón Baby Kochamma. Gã không để bọn trẻ con trong phòng lúc bà
ta tới. Gã không chào bà.
- Mời ngồi - gã nói.
Baby Kochamma cảm thấy có chuyện gì đó tồi tệ khủng khiếp.
- Các ông đã tìm thấy chúng nó chưa? Mọi việc yên ổn cả chứ?
- Chẳng có việc gì là yên ổn hoàn toàn đâu - Viên Thanh tra đoan chắc
với bà ta.
Qua cái nhìn và giọng nói của gã, Baby Kochamma thấy lần này bà giao
dịch với một con người khác hẳn. Không phải viên sĩ quan cảnh sát sẵn
lòng giúp đỡ của lần gặp trước nữa. Bà ta từ từ ngồi xuống ghế. Thanh tra
Thomas Mathew không lựa lời.
Cảnh sát Kottayam đã hành động dựa theo bản tường trình của bà. Tên
Paravan đã bị bắt. Nhưng không may, trong lúc đụng độ nó đã bị thương rất
nặng, có thể không sống nổi qua đêm nay. Nhưng bọn trẻ lại nói rằng chúng
ra đi do ý muốn của chúng. Con thuyền bị lật và đứa bé người Anh bất ngờ
bị chết đuối. Việc còn lại là Cảnh sát không thể bắt tội chết một người vô
tội. Đúng, nó là một tên Paravan. Đúng, nó có cư xử bậy bạ. Nhưng đang
trong thời buổi rắc rối này, và theo luật, nó là một người vô tội. Đây không
phải là một vụ.
- Còn ý định cưỡng hiếp? - Baby Kochamma yếu ớt gợi ý.