- Thế lời than phiền của nạn nhân bị cưỡng hiếp đâu? Cô ấy có đệ đơn
kiện không? Có tuyên bố gì không? Bà có mang theo những thứ đó không?
- giọng viên Thanh tra không có gì thân thiện. Gần như thù địch.
Trông Baby Kochamma hầu như run rẩy. Những túi thịt dưới mắt và
dưới cằm bà chảy xuống. Nỗi sợ hãi lan khắp người bà, nước bọt trong
miệng bà chua loét. Viên Thanh tra đẩy cốc nước về phía bà.
- Vấn đề rất đơn giản. Hoặc nạn nhân vụ cưỡng hiếp phải đệ đơn kiện.
Hoặc bọn trẻ phải xác nhận tên Paravan ấy là người bắt cóc chúng, có cảnh
sát làm nhân chứng. Hoặc là - Gã đợi cho Baby Kochamma nhìn gã - Hoặc
tôi phải buộc bà tội làm tường trình giả. Tội Hình sự.
Mồ hôi ướt đầm, làm cái áo mầu xanh nhạt của Baby Kochamma thành
xanh thẫm. Thanh tra Thomas Mathew không thúc ép bà. Gã biết trong
hoàn cảnh chính trị phức tạp này, gã có thể gặp rắc rối nghiêm trọng. Gã
biết Pillai không bỏ qua dịp này. Gã đã tự đá mình vì hành động bốc đồng.
Gã lùa chiếc khăn mặt in hoa vào trong áo sơmi, lau ngực và nách. Trong
phòng thật im ắng. Những tiếng động trong sinh hoạt hàng ngày của đồn,
tiếng giầy ống thình thịch, tiếng rú bất ngờ vì đau đớn của một người đang
bị hỏi cung, dường như xa lắm.
- Bọn trẻ sẽ làm thế nếu bảo chúng - Baby Kochamma nói - Tôi có thể
gặp riêng chúng một lát được không?
- Tuỳ bà - Viên Thanh tra đứng lên, rời phòng làm việc.
- Xin ông cho tôi năm phút rồi hẵng cho gọi chúng.
Thanh tra Thomas gật đầu đồng ý rồi đi ra.
Baby Kochamma lau bộ mặt bóng loáng, đầy mồ hôi của bà. Bà vươn
cổ, nhìn lên trần nhà để lau mồ hôi đọng giữa những ngấn cổ béo núc bằng