- Xác chị họ chúng mày đang nằm trong phòng khách. Cá rỉa hết mi
mắt. Mẹ nó thì khóc không ngừng. Thế mà chúng mày nói là chỉ chơi thôi?
Một làn gió britzơ làm tấm rèm in hoa trên cửa sổ bay tung. Rahel có
thể nhìn thấy chiếc Jeep đỗ bên ngoài. Nhiều người đang đi lại. Một người
đang cố nổ chiếc xe máy. Mỗi lần anh ta dận ga, chiếc mũ cát lại lệch sang
một bên.
Trong phòng viên Thanh tra, con ngài của Pappachi vẫn đang cử động.
- Mất đi một cuộc đời là một việc khủng khiếp - Baby Kochamma nói -
Đây là một việc xấu xa nhất mà con người có thể làm. Ngay cả Chúa trời
cũng không tha thứ được. Chúng mày có hiểu điều đó không?
Hai cái đầu gật hai lần.
- Vậy mà - bà ta buồn bã nhìn chúng - chúng mày đã làm thế. - Bà ta
nhìn vào mắt chúng - Chúng mày là những kẻ giết người - Bà ta đợi một lúc
cho thấm.
- Chúng mày hiểu là tao biết đây không phải là một tai nạn. Cả hai đứa
đều ghen tỵ với Sophie Mol. Và nếu trước toà hỏi chuyện này, tao phải kể
thật hết, rõ chưa? Tao không thể nói dối được - Bà vỗ lên chiếc ghế bên
cạnh - Lại đây và ngồi xuống.
Hai cái mông đít ngoan ngoãn đặt xuống ghế.
- Tao sẽ phải kể với họ là đã quy định, chúng mày chỉ ra sông một mình.
Chúng mày đã ép Sophie Mol đi cùng, dù cả hai đứa đều biết nó không biết
bơi. Rồi ra đến giữa sông, chúng mày đã đẩy nó khỏi thuyền. Đó không
phải là một tai nạn, rõ chưa?