vạt chiếc paddu. Bà hôn cây thánh giá.
Kính mừng Đức Bà Maria đầy ơn phúc…
Những lời cầu nguyện như bỏ mặc bà.
Cánh cửa mở. Estha và Rahel được dẫn vào. Bết những bùn. Uống Coca
- Cola no nê.
Tiếng thở của Baby Kochamma làm chúng bỗng tỉnh hẳn. Con ngài có
túm lông dày đặc, lạ lùng trên lưng xoè rộng đôi cánh lên cả hai trái tim
chúng. Sao bà ấy lại đến đây? Ammu đâu? Mẹ còn bị nhốt nữa không?
Baby Kochamma nhìn chúng nghiêm khắc. Bà ta không nói lời nào một
lúc lâu.
Lúc cất tiếng, giọng bà ta khàn khàn và không hề thân thiện.
- Cái thuyền ấy của ai? Chúng mày lấy đâu ra?
- Của chúng cháu. Chúng cháu tìm được. Velutha đã hàn cho chúng
cháu - Rahel
- Chúng mày có đã lâu chưa?
- Chúng cháu tìm thấy nó hôm Sophie Mol đến.
- Rồi hai đứa ăn cắp mọi thứ trong nhà, chở bằng thuyền qua sông?
- Chúng cháu chỉ chơi thôi…
- Chỉ chơi thôi? Chúng mày nói thế đấy à?
Baby Kochamma nhìn chúng một lúc lâu rồi nói tiếp.