- Có biết không
Có tiếng nhạc vanxơ trong cái chặn giấy. Mammachi đang chơi trên cây
đàn violon của bà.
Ra-ra-ra-ra-rum
Parum-parum.
- Thế này này - giọng Baby Kochamma nói - Việc gì làm thì làm rồi.
Ông Thanh tra nói đằng nào cũng chết. Cho nên đừng nói thực chuyện về
nó như cảnh sát nghĩ. Cái chính xác là các cháu có muốn vào tù và làm cho
Ammu vào tù vì các cháu hay không. Điều đó do các cháu quyết định.
Những bọt nước trong cái chặn giấy làm người đàn ông và người đàn bà
trông như đang khiêu vũ dưới nước. Trông họ thật hạnh phúc. Có lẽ họ sắp
lấy nhau. Nàng mặc đồ trắng muốt. Chàng mặc complê đen, thắt nơ con
bướm. Họ nhìn sâu vào mắt nhau..
- Nếu muốn cứu mẹ, các cháu phải đi cùng với Bác Thanh tra có
meeshas to tướng.
Bác ấy sẽ hỏi các cháu một câu. Các cháu phải trả lời “Vâng”. Thế là tất
cả chúng ta có thể về nhà. Dễ lắm mà. Đó là một cái giá rất nhỏ.
Baby Kochamma nhìn theo cái nhìn chăm chú của Estha. Bà ta cố ngăn
mình không cầm lấy cái chặn giấy và ném ra ngoài cửa sổ. Tim bà đập như
trống trận.
- Thế nhé! - bà ta nói, với nụ cười mỉm tươi tỉnh và hơi cáu, giọng điệu
lại trở về với kiểu thường lệ - Bây giờ bà sẽ nói thế nào với Bác Thanh tra
nào? Các cháu quyết định chưa? Các cháu muốn cứu Ammu hay đưa mẹ
các cháu vào tù?