Cứ như bà bảo chúng chọn một trong hai trò chơi ngoài trời thú vị. Đi
câu cá hay Tắm cho lợn nào? Tắm cho lợn hay đi câu cá?
Hai đứa trẻ ngước nhìn bà. Không cùng nhau (nhưng gần như thế), hai
giọng nói sợ hãi thì thào.
- Cứu Ammu.
Trong nhiều năm sau đó, chúng còn ôn lại cảnh này trong đầu. Lúc còn
trẻ con. Lúc là thiếu niên. Khi đã trưởng thành. Liệu chúng có nói dối khi
làm việc đó không? Chúng có xảo trá trong lúc nói lời kết tội không?
Về một mặt nào đó là có. Nhưng sự việc không đơn thuần là thế. Cả hai
đứa đều biết chúng chỉ có một cách lựa chọn. Mà lại phải chọn thật nhanh!
Chúng không được nghĩ đến lần thứ hai trước khi nhìn lên và nói: “Cứu
Ammu”. Cứu lấy chúng cháu. Cứu mẹ chúng cháu.
Baby Kochamma rạng rỡ lên. Công việc trôi chảy như một liều thuốc
nhuận tràng. Bà cần đi ngay vào phòng tắm. Khẩn cấp. Bà ta mở cửa và xin
gặp Thanh tra.
- Chúng là những đứa trẻ ngoan - bà ta nói với viên thanh tra lúc gã đến
- Chúng sẽ đi cùng với ông.
- Không cần cả hai. Một đứa cũng đạt yêu cầu rồi - Thanh tra Thomas
Mathew nói - Đứa nào cũng được. Mol, Mon. Ai muốn đi cùng ta nào?
- Estha - Baby Kochamma chọn. Bà biết em thực tế hơn trong hai anh
em. Dễ bảo hơn. Nhìn xa hơn. Có trách nhiệm hơn.
- Đi cháu. Ngoan lắm.
Một người đàn ông nhỏ bé sống trong chiếc xe tải. Đum đum.