Tuổi thơ đã nhón chân đi ra.
Im lặng rơi vào một khoảng trống.
Người nào đó tắt đèn và Velutha biến mất.
Trên đường về bằng chiếc xe Jeep của cảnh sát, Baby Kochamma dừng
lại ở Reliable Medicos mua một ít thuốc Calmpose. Bà đưa cho mỗi đứa hai
viên. Lúc đến cầu Chungan, mắt chúng bắt đầu díp lại. Estha thì thầm điều
gì đó vào tai Rahel.
- Em nói đúng đấy. Không phải chú ấy. Đấy là Urumban.
- Ơn Chúa - Rahel thì thào đáp lại.
- Em đoán chú ấy đang ở đâu?
- Trđi Phi Châu rồi.
Các em được chuyển cho mẹ, và chúng ngủ thiếp đi ngay, trôi nổi trong
những điều tưởng tượng.
Sáng hôm sau, Ammu lay mãi chúng mới tỉnh. Nhưng lúc đó đã quá
muộn rồi. Thanh tra Thomas Mathew là người có kinh nghiệm trong những
chuyện này đã nói đúng. Velutha không sống qua được đêm nay.
Quá nửa đêm được nửa giờ, Thần Chết đã đến đón anh.
Còn với những đứa trẻ cuộn tròn trong tấm khăn trải giường thêu hoa
chữ thập màu xanh lơ ấy, cái gì sẽ đến với chúng?
Không phải cái chết. Mà chỉ là chấm dứt cuộc sống.