Estha đi.
Đại sứ E. Xương xẩu. Có đôi mắt to tròn và mái tóc bồng bị hỏng. Một
vị đại sứ thấp bé, kèm bên những người cảnh sát cao, trong một cuộc công
cán tại đồn cảnh sát Kottayam. Bước chân của họ vang lên sàn nhà lát đá.
Rahel còn lại trong phòng làm việc của Thanh tra và lắng nghe những
tiếng động thô lỗ của Baby Kochamma đang chảy xuống thành bồn của
Thanh tra trong phòng vệ sinh kế bên.
- Đầy cả bụng - bà ta nói lúc Rahel ngoài - Thật phiền quá - Bà ta sợ
viên Thanh tra nhìn thấy mầu sắc chiếc ghế của bà.
Phòng giam tối om. Estha không nhìn thấy gì nhưng có thể nghe thấy
tiếng thở khò khè, khó khăn. Mùi phân làm em muốn oẹ. Có người nào đó
bật đèn. Sáng loà. Chói cả mắt. Velutha hiện ra trên sàn nhà trơn tuột, đầy
bọt. Chiếc đèn hiện đại làm hiện lên một vị thần rách nát, tả tơi. Anh trần
truồng, chiếc mundu đầy đất của anh đã bị lột đi. Máu trào ra từ sọ anh như
một điều bí ẩn. Mặt anh sưng phồng, đầu anh trông như một quả dưa bở,
quá to và quá nặng so với thân cây mảnh dẻ. Một quả dưa bở có nụ cười lộn
ngược hãi hùng. Những đôi giầy ống của cảnh sát bước lùi lại, tránh vũng
nước tiểu loang rộng từ người anh, phản chiếu bóng đèn điện sáng chói,
trần trụi trong đó.
Con cá chết ngửa bụng trong người Estha. Một trong những viên cảnh
sát lấy chân thúc vào Velutha. Không có phản ứng. Thanh tra Thomas
Mathew ngồi xổm xuống, lấy chìa khoá chiếc Jeep cào cào vào bàn chân
Velutha. Cặp mắt sưng phồng mở ra. Đờ đẫn. Rồi qua màng máu, nhìn xoáy
vào cậu bé yêu quý. Estha tưởng thấy một cái gì đó trong nụ cười của anh.
Không phải trên miệng anh, mà trong phần cơ thể không bị thương của anh.
Có lẽ là khuỷu tay. Hoặc đôi vai.
Viên Thanh tra hỏi một câu hỏi. Miệng Estha nói “Vâng”.