20.
CHUYẾN XE THƯ MADRAS
Thế là một mình Estha bên cửa sổ toa tầu tại bến cuối Cảng Cochin. Đại
sứ E. Xương xẩu. Một hòn đá có mớ tóc bồng. Một cảm giác gợn sóng xanh
biếc, đặc loãng, rập rờn, bồng bềnh, không đáy - có đáy. Chiếc vali có đề
tên của em để dưới ghế ngồi. Hộp đựng bữa trưa, có sandwich, cà chua và
cái phích có con đại bàng để trên chiếc bàn gấp nhỏ trước mặt em.
Ngồi cạnh em là một bà mặc sari màu xanh thẫm và đỏ tía, kim cương
tụ lại như một bầy ong sáng lấp lánh ở một lỗ mũi, đưa một cái hộp đựng
những miếng laddoo mầu vàng mời em. Estha lắc đầu. Bà ta mỉm cười và
dỗ dành, cặp mắt hiền hậu của bà nhỏ như sợi chỉ sau cặp kính. Miệng bà
chúm lại hôn gió.
- Cháu ăn thử xem. Ngọt lắm - bà ta nói bằng tiếng Tamil - Rombo
maduram.
- Ngọt lắm - cô con gái lớn của bà trạc tuổi Estha nói bằng tiếng Anh
Estha lại lắc đầu. Bà ta xoa đầu em, làm hỏng cả mớ tóc bồng. Gia đình
bà (ông chồng và ba đứa con) vẫn đang ăn. Những miếng laddoo tròn, to
mầu vàng trên ghế.
Tiếng tàu chạy ầm ầm dưới chân họ. Chiếc đèn đêm màu xanh chưa bật.
Đứa con trai nhỏ của người đàn bà bật đèn. Bà tắt đi. Bà giải thích cho
con rằng đây là đèn ngủ. Không phải đèn lúc thức.