Mọi thứ trong toa tàu Hạng Nhất đều màu xanh. Ghế ngồi màu xanh.
Giường mầu xanh. Sàn màu xanh. Những dây xích màu xanh. Xanh thẫm.
Xanh nhạt.
Dòng chữ mầu xanh viết MUỐN DỪNG ĐOÀN TÀU, HÃY KÉO
DÂY XÍCH.
Estha nghĩ XÍCH DÂY KÉO HÃY, TẦU ĐOÀN DỪNG MUỐN.
Ammu nắm lấy bàn tay em qua song cửa.
- Con giữ vé cẩn thận - miệng Ammu mấp máy. Cái miệng cố không
khóc của Ammu - Người ta sẽ đến kiểm tra đấy.
Estha gật với khuôn mặt ngửa lên cửa sổ toa tầu của Ammu. Với Rahel,
bé nhỏ và nhoà dần trên sân ga bẩn thỉu. Cả ba mẹ con đều hiểu một điều
chắc chắn rằng họ cùng yêu một người đến lúc chết.
Điều đó không viết trên mặt báo.
Phải mất nhiều năm trời, hai đứa trẻ sinh đôi mới hiểu vai trò của
Ammu trong những chuyện xẩy ra. Tại đám tang Sophie Mol và trong
những ngày trước khi Estha bị trả lại, chúng thấy cặp mắt mẹ sưng phồng,
và với tính tự coi mình là trung tâm, bọn trẻ cảm thấy có lỗi vì sự tiếc
thương của mẹ.
- Nhớ ăn Sandwich trước khi ỉu nhé - Ammu nói - Và đừng quên viết
thư.
ị ngắm nghía cẩn thận những cái móng trên bàn tay bé nhỏ chị đang
cầm, và cậy ghét bẩn trong móng tay cái đi.