- Hãy vì mẹ mà chăm sóc sức khoẻ, con nhé. Cho đến lúc mẹ đến đón
con về.
- Bao giờ hở mẹ? Bao giờ mẹ đến?
- Nhanh thôi mà.
- Nhưng bao giờ cơ? Chính xác khi nào?
- Sớm thôi, con yêu quý ạ. Ngay khi nào mẹ có thể.
- Một tháng nữa, mẹ nhé? - Estha cố ý nói thời hạn dài, để mẹ sẽ đáp
Trước lúc đó, Estha ạ. Hãy thực tế nào. Con sẽ học những gì?
- Ngay khi nào mẹ kiếm được việc làm. Ngay khi mẹ có thể đi khỏi đây
và kiếm việc làm - Ammu nói.
- Nhưng thế là không bao giờ! - Một cơn hoảng sợ. Một cảm giác bồng
bềnh.
Người phụ nữ đang ăn nghe trộm, vẻ khoan dung.
- Xem cậu bé nói tiếng Anh giỏi chưa kìa - bà ta nói với các con bằng
tiếng Tamil.
- Nhưng thế là không bao giờ! - Cô con gái lớn nhất nói, vẻ ganh tỵ -
Không bao giờ.
Lúc nói “không bao giờ”, Estha chỉ muốn nói là còn xa lắm. Có nghĩa là
không phải bây giờ, không phải sắp tới.
Em không định nói là không bao giờ.
Nhưng lời lẽ đã buột ra mất rồi.