Chúng không xin tha thứ một cách nhẹ nhàng. Chúng chỉ xin được trừng
phạt sao cho xứng với tội của chúng.
Không báo trước, đoàn tầu bắt đầu chuyển bánh. Rất chậm rãi.
Đồng tử của Estha dãn rộng. Móng tay em bấu chặt vào bàn tay Ammu
lúc chị đi dọc theo sân ga. Chị bắt đầu chạy lúc đoàn tầu chở thư Madras
tăng tốc.
- Chúa phù hộ con, con của mẹ. Con yêu quý của mẹ. Mẹ sẽ đến đón
con sớm!
- Ammu! - Estha nói lúc mẹ em buông tay ra. Buông hết ngón tay này
đến ngón tay khác
- Mẹ ơi! Con buồn nôn! - Giọng Estha rền rĩ.
Chú bé Elvis Xương xẩu có mái tóc bồng; kiểu đặc biệt, bị hỏng. Và đôi
giầy nhọn mũi mầu be. Em để lại tiếng em phía sau.
Trên sân ga, Rahel gập đôi người lại, vừa khóc vừa gào.
Đoàn tầu chạy xa dần. Ngọn đèn tắt hẳn.
Hai mươi ba năm sau, Rahel, người phụ nữ buồn bã mặc áo phông, quay
sang Estha trong bóng tối.
- Esthapappychachen Kuttappen Peter Mon - cô nói.
Cô thì thầm.
Cô mấp máy miệng.
Cái miệng tuyệt đẹp của mẹ.