Chỉ có những giọt nước mắt. Chỉ có sự lặng lẽ và trống trải khít nhau
như chồng thìa. Chỉ có tiếng sụt sịt tận cuối cổ họng người phụ nữ trẻ đẹp.
Chỉ có bờ vai rắn chắc, mầu mật ong có vết răng hình bán nguyệt. Họ ôm
nhau thật chặt, rất lâu sau khi việc đó kết thức. Điều họ chia sẻ đêm hôm ấy
không phải là niềm hạnh phúc, mà là nỗi đau buồn ghê gớm.
Chỉ có điều họ lại phá vỡ Luật Yêu đương lần nữa. Luật đó cho phép
nên yêu ai. Yêu như thế nào. Và yêu đến chừng nào.
Trên mái của nhà máy bỏ hoang, một người gõ trống lẻ loi vẫn gõ. Một
cánh cửa bọc lưới thép đóng sầm lại.
Một con chuột chạy qua sàn nhà máy. Mạng nhện giăng khắp những
chum hoa quả dầm. Tất cả trống rỗng, trừ một chum, trong có một đống nhỏ
bụi trắng. Bụi xương của Bar Nowl. Chết từ lâu.
Nó trả lời cho câu hỏi của Sophie Mol: Chacko, những con chim già
chết ở đâu? Sao chúng nó không rơi từ trên trời xuống như những hòn đá
Cô bé đã hỏi thế trong buổi chiều mới đến. Em đứng trên bờ hồ trang trí
của Baby Kochamma, ngước nhìn những cánh diều lơ lửng trên trời.
Sophie Mol. Đội mũ, váy xoè dưới gối và được Yêu thương từ buổi Ban
đầu.
Margaret Kochamma gọi em uống thuốc phòng bệnh. Giun chỉ, Sốt rét.
Ỉa chảy. Thật không may, chị không có thứ thuốc nào phòng Chết đuối.
Đã đến giờ ăn tối.
- Bữa tối ngớ ngẩn - Sophie Mol nói với Estha lúc em đến gọi.