Estha ngồi rất thẳng, đang đợi bị giam, đưa những ngón tay ra. Chạm
vào nơi thốt ra những lời đó. Giữ lấy tiếng thì thầm. Những ngón tay anh
lần theo dáng khuôn miệng. Sờ vào những cái răng. Bàn tay anh bị giữ lại
và hôn.
Ép vào một bên má mát lạnh, ướt nước mưa.
Rồi cô ngồi dậy và vòng tay ôm lấy anh. Kéo anh nằm xuống bên cô.
Họ nằm thế một lúc lâu. Tỉnh dậy trong bóng đêm. Lặng lẽ và trống trải.
Không già. Không trẻ.
tuổi có thể chết.
Họ là những người xa lạ tình cờ chạm trán nhau.
Họ đã biết nhau từ trước khi Cuộc sống bắt đầu.
Tiếp đó là một thứ rất nhỏ nhoi mà không ai có thể nói cho rõ ràng là
chuyện gì. Không có gì (trong sách của Mammachi) tách biệt Tình dục và
Tình yêu. Hoặc Nhu cầu và Tình cảm.
Ngoài ra, có lẽ không có một người quan sát nào nhìn thấy cặp mắt của
Rahel. Không ai nhìn ra biển qua cửa sổ. Hoặc một con thuyền trên sông.
Hoặc một người qua đường trong sương mù, đầu đội mũ.
Cũng có lẽ vì trời hơi lạnh. Hơi ướt. Nhưng rất lặng lẽ. Bầu Không khí
ấy.
Nhưng nói gì lúc đó?