Tại bữa tối ngớ ngẩn đó, bọn trẻ con ngồi một bàn riêng, nhỏ hơn.
Sophie Mol ngồi quay lưng về phía những người lớn, làm đủ mọi thứ quỷ
quái với các món ăn. Em biểu diễn cho hai đứa em họ bé hơn đang trố mắt
thán phục, mỗi miếng em ăn đầy mồm, nhai nửa chừng, rồi thè lưỡi ra, thức
ăn nằm trên đó như một thứ mới nôn.
Lúc Rahel làm như thế, Ammu nhìn thấy và đưa em đi ngủ.
Ammu dẫn đứa con gái nghịch ngợm của chị vào phòng và tắt đèn. Cái
hôn chúc ngủ ngon của chị không để lại vệt nước trên má Rahel, em cảm
thấy mẹ không thực giận lắm.
- Mẹ không giận con chứ, Ammu - em thì thầm, hạnh phúc - Mẹ em đã
yêu em hơn một chút.
- Không - Ammu lại hôn em lần nữa - Chúc con ngủ ngon, con yêu quý.
Chúa phù hộ con.
- Chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ bảo Estha đến ngay nhé.
Lúc Ammu bước đi, chị nghe thấy tiếng con gái thì thào:
- Ammu!
- G thế con?
- Chúng ta là những người ruột thịt, mẹ và con.
Ammu dựa vào cánh cửa phòng ngủ trong bóng tối, miễn cưỡng trở lại
bàn ăn, nơi câu chuyện xoay quanh cô bé da trắng và mẹ em, như một con
ngài xoay quanh nguồn ánh sáng duy nhất. Ammu cảm thấy chị sẽ chết, tàn
tạ và chết, nếu nghe thấy những lời lẽ ấy thêm nữa. Nếu chị phải chịu đựng
thêm một phút sự vênh vang của Chacko, nụ cười đắc thắng của anh. Hoặc