21.
CÁI GIÁ CỦA CUỘC SỐNG
Lúc ngôi nhà cũ kỹ đã nhắm những con mắt lờ mờ, lắng đi trong giấc
ngủ. Ammu mặc một chiếc sơ mi cũ của Chacko, trùm ra ngoài chiếc váy
lót dài mầu trắng, đi ra hiên trước. Chị hết đi lên lại đi xuống một lúc lâu.
Không nghỉ. Nôn nóng. Rồi chị ngồi vào chiếc ghế bành bằng liễu gai, dưới
cái đầu bò rừng bụi rậm; chân dung của Cậu bé được Ban phúc và Aleyooty
Ammachi treo hai bên. Hai đứa con song sinh của chị đang ngủ, đúng kiểu
của chúng mỗi khi chúng mệt lử - mắt mở nửa chừng, hai quái con của chị.
Chúng thừa hưởng cái tật ấy của bố chúng.
Ammu bật cái đài hình quả quýt. Một giọng đàn ông lạo xạo. Một bài
hát Anh mà chị chưa nghe lần nào.
Chị ngồi đó trong bóng tối. Một phụ nữ lẻ loi, dịu dàng đang nhìn ra khu
vườn trang trí của bà cô, lắng nghe một cái đài hình quả quýt. Một giọng
vọng từ nơi xa xăm. Thoang thoảng trong đêm tối. Bơi trên những cái hồ và
dòng sông. Trên những ngọn cây dày đặc. Qua những ngôi nhà thờ màu
vàng. Qua trường học. Chạm vào con đường đất. Lên những bậc bước lên
hiên. Đến chỗ chị.
Vừa lắng nghe tiếng nhạc, chị vừa ngắm lũ côn trùng quay cuồng quanh
ngọn đèn, thi nhau tự tử.
Tng lời của bài hát như vỡ ra trong đầu chị.
Chẳng còn thời gian để mất.
Tôi lắng nghe em nói