Đền đáp những giấc mơ trước kia của em
Chúng đã xa lìa
Đang chết dần
Tôi mất cả em và những giấc mơ của em
Và sẽ mất nốt cả những hồi ức về em.
Ammu co đầu gối lại và ôm chặt lấy. Chị không thể tin được điều ấy.
Một sự trùng hợp rẻ tiền với những bài hát. Chị nhìn chăm chú ra khu vườn.
Con chim hét Bar Nowl bay qua, trong một cuộc tuần du ban đêm. Những
cây anthurium mập mạp lấp lánh như thép đúc súng.
Chị vẫn còn ngồi đấy một lúc nữa. Sau khi hết bài hát một lúc lâu. Rồi
bất ngờ chị đứng khỏi ghế và bước ra khỏi thế giới của chị như một người
bị ma làm. Đến một nơi dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn.
Chị đi nhanh trong đêm tối, giống hệt côn trùng theo vết chất dẫn dụ.
Chị biết con đường mòn đến bên sông cũng tường tận như các con chị, có
thể bịt mắt vẫn tìm ra đường. Chị không biết cái gì làm chị vội vã xuyên
qua những bụi cây cằn cỗi. Làm chị đang đi như chạy. Làm cho lúc đến bên
bờ sông Meenachal, chị không thở được. Chị thổn thức. Dường như chị đến
muộn. Dường như cuộc đời chị phụ thuộc vào việc đến nơi đó đúng giờ.
Dường như chị biết anh ấy sẽ ở đó. Đang đợi. Hình như anh ấy cũng biết
chị sẽ đến.
Anh biết.
Ý nghĩ ấy đã len vào đầu anh trong buổi chiều hôm đó. Thật rõ ràng.
Giống như một lưỡi dao sắc. Lúc lịch sử lỡ lầm. Trong lúc anh bế đứa con
gái bé bỏng của chị trên tay. Lúc cặp mắt chị nói với anh rằng anh không