Nếu anh biết anh sắp chui vào một đường hầm, mà lối ra duy nhất là tự
huỷ diệt mình, liệu anh có quay đi không?
Có thể có.
Có thể không.
Ai có thể nói được?
Anh bắt đầu bơi thẳng đến chị. Êm ả. Cắt ngang mặt nước hầu như
không một tiếng động. Anh sắp chạm vào bờ thì chị ngẩng lên và nhìn thấy
anh. Bàn chân anh chạm vào đáy sông đầy bùn. Lúc anh nhô lên khỏi lòng
sông tối đen và bước lên các bậc đá, chị thấy thế giới họ đang đứng là của
anh. Anh thuộc về thế giới đó. Là nước, là bùn, là những cái cây, là cá. Là
những vì sao. Anh cử động trong đó thoải mái biết bao. Lúc ngắm nhìn anh,
chị hiểu được bản chất vẻ đẹp của anh. Công việc nặng nhọc đã nhào nặn
anh. Anh được tạo dáng như những cây gỗ anh đẽo gọt. Mỗi tấm ván anh
bào, mỗi cái đinh anh đóng, mỗi thứ anh làm đều tạo nên anh. Để lại những
dấu ấn trên con người anh. Cho anh sự cường tráng, vẻ uyển chuyển
Anh quấn một mảnh vải mỏng mầu trắng quanh eo, thắt múi giữa đôi
chân ngăm ngăm đen. Anh lắc đầu, rũ nước khỏi tóc. Chị có thể nhìn thấy
nụ cười của anh trong bóng tối. Nụ cười trắng muốt, đột ngột, anh đã mang
theo từ thời thơ ấu vào tuổi trưởng thành. Hành trang duy nhất của anh.
Họ nhìn nhau. Họ không nghĩ gì hơn nữa. Thời gian cứ đến rồi đi.
Những nụ cười vỡ vụn nằm trước mặt họ. Nhưng đó là chuyện sau này.
Sau Này.
Anh đứng trước chị, nước sông chảy ròng ròng trên người. Chị vẫn ngồi
trên bậc đá, ngắm nhìn anh. Bộ mặt chị nhợt nhạt trong ánh trăng. Một cơn
ớn lạnh chạy khắp người anh. Tim anh đập thình thịch. Đây là một sai lầm