khủng khiếp. Anh đã hiểu lầm chị. Toàn bộ sự việc chỉ do trí tưởng tượng
của anh bịa đặt nên. Đây là một cái bẫy. Có nhiều người nấp trong các bụi
cây kia. Đang theo dõi. Chị là một cái mồi quá ngon lành. Làm sao có thể
khác được? Họ đã thấy anh trong cuộc biểu tình. Anh cố làm cho giọng nói
như mọi ngày. Bình thường. Nó bỗng thành một tiếng rên rỉ.
- Ammukutty… có việc gì thế?
Chị bước đến với anh và áp sát toàn thân vào anh. Anh vẫn đứng yên
đó. Anh không chạm vào chị. Anh đang run rẩy. Phần vì lạnh. Phần vì khiếp
sợ. Phần vì thèm muốn da diết. Dù sợ hãi, thân thể anh đã sẵn sàng tiếp
nhận con mồi. Nó thèm muốn chị. Gấp gáp. Tấm thân anh làm ướt chị. Chị
vòng tay ôm lấy anh.
Anh cố suy xét thật lý trí: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mình có
thể mất hết mọi thứ. Việc làm. Gia đình. Cuộc sống. Tất cả.
Chị có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập điên cuồng.
Chị ôm anh cho đến lúc anh dịu lại. Một phần nào đó.
Chị cởi khuy áo mình. Họ đứng đó. Da kề da. Mầu nâu của chị áp sát
mầu ngăm ngăm đen của anh. Sự mềm mại của chị áp chặt sự săn chắc của
anh. Đôi đầu vú nâu nâu của chị ép chặt vào bộ ngực đen bóng như gỗ mun
của anh. Chị ngửi thấy mùi con sông trên người anh. Cái mùi Đặc Paravan
mà Baby Kochamma ghê tởm. Ammu thè lưỡi ra và nếm thử nó trong cái
hõm dưới cổ anh. Trên thùy tai của anh. Chị níu đầu anh xuống và hôn anh.
Một cái hôn buồn bã. Một cái hôn đòi hỏi được đáp lại. Anh hôn lại chị.
Lúc đầu còn dè đặt. Rồi sau gấp gáp. Đôi tay anh từ từ đưa lên phía sau chị.
Anh vuốt ve lưng chị. Rất dịu dàng. Chị có thể cảm thấy làn da trên những
ngón tay anh. Thô. Có chai. Ram ráp. Anh rất cẩn thận không làm chị đau.
Chị có thể cảm nhận chị thương anh biết chừng nào. Chị có thể cảm thấy
chị xuyên thấu anh. Da chị. Thân thể chị chỉ tồn tại ở những chỗ anh chạm