tới. Những phần còn lại thật mơ hồ. Chị cảm thấy anh rùng mình áp sát vào
chị. Đôi tay anh đặt trên vùng hông chị, kéo chị ép chặt vào của anh, để chị
biết anh muốn chị đến chừng nào.
Sinh vật học dành cho sự nhún nhẩy. Sợ hãi điều chỉnh cho đúng nhịp.
Ra lệnh cho những nhịp điệu để thân thể họ đáp ứng lẫn nhau. Dường như
họ biết họ sẽ phải trả mỗi cái rùng mình sung sướng bằng sự đau đớn tương
đương. Như thể họ biết họ càng đi xa bao nhiêu, càng bị ném trả bấy nhiêu.
Cho nên họ nén giữ. Họ dày vò lẫn nhau. Cho nhau thật từ tốn. Nhưng điều
đó chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn. Nó chỉ làm tăng thêm sự thèm muốn. Chỉ
làm họ phải mất mát nhiều hơn. Nó vuốt mịn những nếp nhặn, sờ soạng và
lao tới một tình yêu mới mẻ, nâng họ lên mức khoái cảm tột cùng.
Phía sau họ, dòng sông rì rào trong đêm tối, toả sáng lung linh như một
tấm lụa rối. Rặng tre đằng ngà vàng óng rủ xuống.
Đêm tối chống khuỷu tay lên mặt nước và ngắm nhìn họ.
Họ nằm dưới cây măng cụt, nơi vừa mới đây thôi, một cái cây hình con
thuyền cũ xám xịt, có những bông hoa thuyền và quả thuyền đã bị một
Người Cộng hoà Năng động nhổ bật lên. Một con ong bắp cày. Một lá cờ.
Một mớ tóc bồng lạ lùng. Một cái đuôi tóc buộc dây Tình yêu-ở-Tokyo.
Một thế giới thuyền chạy lon ton, vội vã và đi mất.
Những con mối trắng trên đường đi làm.
Những con bọ cánh cứng mầu trắng trốn khỏi ánh sáng.
Những con châu chấu trắng với những cây đàn violon trắng
Khúc nhạc ngây thơ buồn bã.
Tất cả đã đi rồi.