- Gieo gió thì gặt bão - Mặc dù bà chưa hề Gieo, Gặt cái gì. Bà trở về
với đôi chân bé nhỏ và những đồ may, đan của bà. Những đầu ngón chân
nhỏ nhắn của bà không bao giờ chạm đến sàn. Ý nghĩa của bà trở lại với
chuyện gửi trả Estha.
Nỗi tiếc thương và chua xót của Margaret Kochamma vì cái chết của
con gái chị giống một nguồn cơn giận dữ. Chị không nói lời nào ngoài việc
tát Estha bất cứ lúc nào chị gặp, cho đến lúc chị về Anh.
Rahel ngắm nhìn Ammu gói ghém đồ đạc cho cậu bé Estha.
- Có thể họ nói đúng - Ammu thì thào - Có lẽ một cậu bé cần phải có
một người cha.
Rahel thấy cặp mắt mẹ đỏ hoe và không thần sắc.
Họ đã hỏi ý kiến một chuyên gia về trẻ sinh đôi ở Hyderabad. Bà ta trả
lời rằng chia rẽ những đứa trẻ sinh đôi đồng hợp tử là không khôn ngoan,
nhưng với những đứa trẻ thụ tinh từ hai trứng thì lại khác. Chúng cũng đau
buồn vì cảnh chia lìa, tự nhiên như mọi đứa trẻ trải qua khi gia đình tan vỡ,
nhưng chẳng có gì là lại. Chẳng có gì là bất thường.
Và thế là Estha bị gửi trở lại trên một chuyến tầu hỏa, xách theo một
hộp sắt tây và một đôi giầy nhọn mũi mầu be gói trong túi bằng kaki. Đầu
tiên là trong chuyến Xe thư Madras đến Madras, sau đó đi cùng một người
bạn của bố chúng từ Madras đến Calcutta.
Em mang theo bữa ăn trưa, có cà chua và sandwich. Một cái bình Eagle,
có một con đại bàng. Em có những hình ảnh ghê rợn trong đầu.
Trời mưa. Làn nước cuồn cuộn, đen như mực. Và cái mùi. Gợi nhớ đến
kẹo. Giống mùi những bông hồng già trong gió nhẹ.