- Thở xong, đóng cửa vào - Baby Kochamma nói, và khép kín bộ mặt bà
hệt như một cái tủ quần áo.
Từ cửa sổ này bạn không thể nhìn thấy dòng sông nhiều hơn.
Cho đến khi Mammachi lắp một cái cửa gấp - trượt đầu tiên của
Ayemenem vào hiên sau, bạn mới có thể nhìn thấy. Các bức chân dung sơn
dầu vẽ Đức Cha E. John Ipe và Aleyooty Ammachi (cụ của Estha) đã được
gỡ khỏi hiên sau để lắp vào hiên trước.
Giờ đây chúng vẫn treo ở đó, Chú bé được Giáo trưởng cầu phúc và vợ,
bên kia tường là một cái đầu bò rừng bizon.
Đức Cha Ipe mỉm cười với tổ tiên mình, nhìn ra ngoài là con đường thay
cho dòng sông. Aleyooty Ammachi trông có vẻ do dự hơn. Dường như cụ
muốn quay đầu lại mà không được. Có lẽ vì cụ không thể dễ dàng từ bỏ
dòng sông. Cái nhìn của cụ hướng về phía cụ ông đang nhìn. Song thâm
tâm cụ muốn ngoảnh đi. Đôi khuyên tai bằng vàng mờ xỉn, nặng trĩu, kéo
dái tai xuống gần vai cụ. Bạn có thể nhìn thấy dòng sông ấm áp và những
cây mẫu xẫm cong xuống sông qua lỗ tai cụ. Nhìn thấy cả những ngư dân
trên thuyền. Và cả cá nữa.
Dù từ ngôi nhà này, bạn không thể nhìn thấy gì ở dòng sông, nhưng như
một con ốc biển luôn có tình cảm với biển, căn nhà Ayemenem vẫn có một
cảm giác về dòng sông.
Một cảm giác ào ạt, cuồn cuộn, cá bơi tung tăng.
Từ cửa sổ phòng ăn, nơi Rahel đang đứng, gió lùa mái tóc, cô có thể
thấy mưa gõ lên mái nhà máy hoa quả dầm lợp tôn của bà ngoại cô.
Một thiên đường hoa quả dầm và dưa muối.