Bà luôn khóa kỹ cửa ra vào và cửa sổ, trừ lúc bà dùng đến chúng. Bà
dùng cửa sổ cho những mục đích riêng. Để Thở Không khí trong lành. Để
Trả tiền Sữa. Để xua một Con Ong bắp cày khỏi phòng (cái thứ mà Kochu
Maria cứ dùng khăn tắm đuổi quanh nhà).
Bà còn khóa cả chiếc tủ lạnh cũ kỹ, rỉ sét, trong đó bà cất những cái
bánh kem mà Kochu Maria mua tại Hàng bánh ngon nhất ở Kottayam cho
bà đến hết tuần. Cả hai chai nước gạo bà uống thay nước thường. Trong giá
phía dưới, bà cất những đồ làm bếp bằng cây liễu của Mammachi để lại.
Bà xếp khoảng chục lọ insulin mà Rahel mua cho bà vào ngăn đựng pho
mát và bơ. Bà cứ ngờ rằng trong những ngày này, ngay những kẻ ngây thơ
và chân thật nhất cũng có thể ăn cắp những bát đĩa bằng sành sứ hoặc
những cái âu đựng bánh kem nhân nho, hay xoáy các lọ insulin nhập khẩu
chứa bệnh tiểu đường.
Bà không tin cả hai anh em sinh đôi. Bà cho chúng Có thể Làm Mọi
việc. Mọi việc nói chung. Chúng có thể ăn cắp lại những món quà biếu, bà
nghĩ, và thấy nhói buốt mỗi khi nghĩ thế, cứ như chúng là một phần thân thể
của bà. Sau từng ấy năm. Bà quyết định không để quá khứ lên đến bà, ngay
lập tức bà thay đổi mọi suy nghĩ. Con ấy. Con ấy có thể ăn cắp lại những
món quà tặng của nó.
Bà nhìn Rahel đang đứng cạnh chiếc bàn ăn và chú ý tới cái vẻ giấu
diếm kì quái, chính cái khả năng giữ hết sức im lặng và hết sức êm ả mà
Estha vốn có. Sự lặng lẽ của Rahel có phần đe dọa Baby Kochamma.
- Thế đấy! - Bà nói. Giọng bà run rẩy, ngập ngừng - Cháu có kế hoạch
gì chưa? Cháu định ở đây bao lâu? Cháu định gì chưa?
Rahel cố cất lời. Song cứ nghẹn tắc lại. Giống như mắc một mảnh sắt
tây. Cô bước đến bên cửa sổ và mở nó ra. Để Hít thở Không khí Trong lành.