Ở giữa khu vườn của Baby Kochamma là một tiểu thiên sứ bằng đá cẩm
thạch đang tè, một vòng cung mầu trắng bạc vô tận chảy vào một cái ao
nông, trong đó có một bông sen mầu da trời lẻ loi đang nở hoa. Quanh pho
tượng là những bồn trồng canna và giáp trúc đào, ở mỗi góc ao là một thần
lùn bằng thạch cao Paris mầu hồng đứng ngả đầu, đôi má hồng hào, mũ đỏ
chBaby Kochamma giành tất cả các buổi chiều ở ngoài vườn. Mặc sari và
đi ủng cao su. Đôi tay đi găng làm vườn mầu sáng cầm một cái kéo cắt cây
lớn. Giống một người dạy hổ, cô uốn các dây nho và săn sóc các khóm
xương rồng đầy gai. Cô hãm cây làm bonsai, chăm chút các giò phong lan
quý hiếm. Cô tiến hành một cuộc chiến chống lại thời tiết. Cô cố trồng
những cây nhung tuyết và ổi tầu.
Đêm nào cô cũng bôi kem vào chân và bóc lớp da chết ở móng chân đi.
Mãi đến vừa qua, sau hơn nửa thế kỷ làm việc không ngừng, chăm nom
quá tỉ mỉ, khu vườn trang trí bị bỏ lơ. Các loài cây bị để mặc cho phát triển,
chúng quấn lấy nhau và hoang dã như các con thú trong rạp xiếc quên mất
trò của chúng. Cỏ dại trùm lên các loại cây ngoại nhập. Chỉ có các cây nho
là vẫn ngoi lên, như các móng chân trên thi hài. Chúng chui qua cả lỗ mũi
các thần lùn mầu hồng và nở hoa trên đầu các thần, làm họ có một vẻ nửa
như ngạc nhiên, nửa như sắp hắt hơi.
Lý do của việc rời bỏ đột ngột và không khách khí này là một tình yêu
mới mẻ. Baby Kochamma vừa lắp một ăngten chảo trên nóc ngôi nhà ở
Ayemenem. Bà điều khiển Thế giới trong phòng khách của bà qua tivi nối
với vệ tinh. Niềm vui quá đáng nẩy sinh trong lòng Baby Kochamma không
có gì khó hiểu. Nó không phải là thứ xẩy ra dần dần. Nó đến rất nhanh.
Những cô gái tóc vàng, các cuộc chiến tranh, nạn đói kém, đấu bóng, tình
dục, âm nhạc, những cuộc đảo chính, tất cả kéo đến hàng đàn hàng lũ.
Chúng cùng nhau ùa ra. Chúng ở cùng một khách sạn. Và lưu lại
Ayemenem, nơi có thời âm thanh to nhất là một cái còi ôtô có nhạc. Giờ đây
tất cả những cuộc chiến tranh, nạn đói kém, những cuộc thảm sát rùng rợn
và cả Bill Clinton nữa đều có thể triệu đến như những tên hầu. Và thế là,