của thời gian, thậm chí ngày nay bạn có thể hỏi mua ở bất kì cửa hàng nào
tươm tất vẫn có. Hai cái quả dính vào một sợi dây cao su.
Cái đồng hồ đeo tay đồ chơi của Rahel vẽ sẵn thời gian trên mặt. Hai
giờ kém mười. Một trong những điều thèm thuồng của cô bé là có một cái
đồng hồ có thể thay đổi thời gian bất cứ lúc nào mà em muốn (theo em, đó
chính là ý nghĩa đầu tiên của thời gian). Cặp kính nhựa màu đỏ, viền vàng
của em làm cả thế giới thành màu đỏ. Ammu nói nó hại cho mắt em và
khuyên em nên đeo càng ít càng tốt.
Bộ áo Airport của em trong va li của Ammu. Nó đặc biệt với những tay
cầu thủ.
Chacko đang lái xe. Bác hơn Ammu bốn tuổi. Rahel và Estha không thể
gọi bác là Chachen vì lúc chúng gọi thế, bác bèn gọi ngay chúng là Chetan
và Cheduthi. Nếu chúng gọi bác là Mamaven, bác gọi chúng là Appoi và
Ammai. Nếu chúng gọi là Bác, bác gọi chúng là các cậu, làm chúng lúng
túng ở chỗ đông người. Vì thế chúng toàn gọi bác là
Phòng của Chacko chất sách từ sàn lên đến tận trần. Bác thích đọc và
trích dẫn từng đoạn dài, chẳng cần lí do rõ ràng. Hoặc chí ít chẳng ai biết rõ
lí do. Ví dụ như sáng hôm đó, lúc mấy bác cháu vừa lái xe qua cổng vừa
chào tạm biệt Mammachi trên hiên, Chacko đột nhiên nói: “Hóa ra đêm nào
Gasby cũng ở đến lúc cuối cùng; với Gasby như một ám ảnh, như một làn
bụi bẩn thỉu trôi nổi trong những giấc mơ của chàng, làm tôi tạm thời quên
bẵng những nỗi buồn non yếu, những niềm vui sớm tắt của con người”.
Mọi người đều quen với tính đó nên chẳng ai huých hoặc liếc nhìn ai.
Chacko đã từng là một sinh viên giỏi, được cấp học bổng ở Oxford và được
phép có những điều thái quá và lập dị mà không ai có.
Bác tuyên bố đang viết một Gia phả và gia đình phải trả tiền cho bác
nếu không muốn bị ấn hành. Ammu nói trong gia đình, người duy nhất