lời. Chị cho rằng dù bất cứ chuyện gì, lấy bất kì ai cũng được, còn hơn trở
về Ayemenem. Chị viết thư cho cha mẹ, báo tin về quyết định của mình. Họ
không trả lời chị.
Ammu đã có một lễ cưới trau chuốt ở Calcutta. Sau này, nhìn lại những
ngày ấy, Ammu hiểu rằng ánh lấp lánh, hơi bồn chồn trong ánh mắt chú rể
không phải là tình yêu, thậm chí cũng chẳng phải là sự nôn nóng với viễn
cảnh hạnh phúc thể xác, mà là vì tám cốc whisky lớn. Uống hết. Và nguyên
chất.
Bố chồng Ammu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Đường sắt và là một võ
sĩ quyền anh hạng nhẹ ở Cambridge. Ông là thư kí của BABA - Hội quyền
anh nghiệp dư Bengal. Ông ta cho đôi vợ chồng trẻ một chiếc Fiat màu
hồng phấn làm quà, sau lễ cưới ông tự lái đi mất cùng với tất cả số nữ trang
và các đồ mừng khác của họ. Ông ta chết trên bàn mổ lúc cắt túi mật, trước
khi hai đứa trẻ sinh đôi ra đời. Lễ hỏa táng của ông có tất cả những võ sĩ
quyền anh ở Bengal tới dự. Một đoàn những người có quai hàm nhô ra và
những cái mũi vỡ, thương khóc.
Khi Ammu cùng chồng chuyển đến Assam, Ammu trẻ trung, xinh đẹp
và táo tợn được cả Câu lạc bộ Planter nâng cốc chúc mừng. Chị mặc một
cái áo hở lưng, quấn sari, mang ví có dây. Chị hút những điếu thuốc dài,
cắm vào một cái tẩu bằng bạc, và học cách thở ra những vòng khói tròn
tuyệt đẹp. Té ra chồng chị không những là một tay nghiện thuốc mà còn là
một tay nghiện rượu nặng, có đủ mọi trò láu cá ranh ma của một kẻ nghiện
rượu và một vẻ quyến rũ t thảm. Có bao nhiêu điều về anh ta mà Ammu
không bao giờ hiểu nổi. Sau khi bỏ anh ta đã lâu, chị vẫn phân vân không
biết vì sao anh ta hay nói dối quá đáng đến như vậy, vì chẳng cần làm thế.
Nhất là vì anh ta không cần như vậy. Trong các câu chuyện với bạn bè, anh
ta nói thích cá hồi hun khói trong khi Ammu biết anh ta ghét cay ghét đắng.
Hoặc là anh ta từ câu lạc bộ về nhà và kể với Ammu là anh ta đã xem Gặp
em ở St.Louis, trong lúc thực ra họ xem phim The Bronze Buckcaroo. Khi
chị hỏi anh ta về những việc đó, anh ta không bao giờ giải thích hoặc xin