bên Triệu Noãn Noãn, nũng nịu quanh anh:
- Anh Noãn Noãn…
Tiếng gọi này khiến Triệu Noãn Noãn sởn gai ốc, lý trí nhắc nhở dù có
thực sự thích phụ nữ, cũng không bao giờ là Tô Xán Xán. Tuyệt đôí không!
Một bên, Xán Xán vẫn cái vẻ cười nịnh không biết ngượng:
Hi hi, em biết anh Noãn Noãn là tốt với em nhất mà…
Triệu Noãn Noãn vội vàng tránh ra xa vài bước, đưa mắt nhìn vào cái
người đang ve vẩy:
Lau nước dãi của em đi, đừng để dây vào anh.
Tuân lệnh!
Nhanh như cắt dạ một tiếng, cô hào hứng xông đến bên món cháo gà
thơm phưng phức.
Ngon quá, ngon quá…! – Xán Xán ực một phát, nửa bát đã vơi, đúng
là anh Noãn Noãn có lòng thương người, biết cô khó chịu mà nấu cháo cho
cô ăn, chứ cái tên Cao Vũ tệ hại kia…
Nghĩ đến Cao Vũ, trong chớp mắt Xán Xán thất thần, hôm nay cô bị
tẩu hỏa nhập ma chăng? Cớ sao đang lúc ăn ngon lại nghĩ đến cái kẻ đáng
ghét đó?
Mà từ lúc cô về nhà hình như kẻ đó chẳng động tĩnh gì, biết đâu đang
ở trong một góc cười thầm cô? Nghĩ đến đó, Xán Xán ngẩng phắt lên nhìn
bốn phía. Đang nhìn thì bắt trúng một ánh mắt từ trên ghếsô-pha đối diện,
cô lạnh cả người.